Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình, anh không có ô à?

Giọng nói của Cự Giải hoà lẫn giữa tiếng mưa âm vang rả rích, khiến Bảo Bình nghe chữ được chữ mất nhưng vẫn hiểu được câu hỏi của cô. Anh lảng ánh mắt đi nơi khác, trong lòng có phần hơi khó chịu khi cô ta cứ đứng trước mặt mình mà tròn mắt lên tiếng như vậy. Giống như thương hại một con chuột dầm mưa qua đường, đại loại thế.

Cự Giải híp mắt mỉm cười, cô đứng qua một bên, chiếc ô chìa ra chỗ anh đang ngồi, ý bảo anh có thể đi cùng ô với cô. Nhưng Bảo Bình không hiểu ý, anh trừng mắt nhìn cô đầy vẻ phòng vệ.

- Anh cần ra trạm xe phải không? Em cũng ra đó.

- Vậy thì đi nhanh giùm cái.

Bảo Bình nói nhanh, chân mày đã nhíu chặt thành một đường. Cự Giải vì lời quát mắng của anh ta mà cảm thấy hơi tổn thương, dù sao mối quan hệ giữa hai người không tính là thân thiết gì, cô lại có lòng muốn giúp đỡ nhưng kết quả lại bị gắt gỏng lần thứ hai nơi công cộng. Vậy nên thay vì tiếp tục ngỏ lời giúp đỡ, Cự Giải đã rũ mắt rồi chầm chậm bước đi ra màn mưa, hai tay ôm lấy thân dù như gấu Koala bám chặt cành cây nhỏ, bờ vai run run vì lạnh.

Bóng dáng nhỏ nhắn của Cự Giải xiêu vẹo giữa màn mưa mờ nhạt. Bảo Bình nuốt nước bọt nhìn theo, đột nhiên có chút không nỡ.

Phải rồi nhỉ, nếu bỏ qua sĩ diện mà đi nhờ ô cô ta thì có khi được về nhà sớm rồi.

Mưa nặng hạt lúc năm giờ chiều mà đến sáu giờ hơn mới dần thưa bớt. Bảo Bình vội vã đón bus về nhà, đến quán cơm mua cơm trứng chiên cho Nhân Mã. Nhưng lúc mở cửa phòng thì không có ai ở nhà, Bảo Bình đặt hộp cơm chỗ chiếc bàn nhỏ mà Nhân Mã hay ngồi học, vào trong thay quần áo rồi lại vội vã đến chỗ làm.

Đến một hạt cơm cũng chưa bỏ bụng.

Hôm đó, vì chưa kịp ăn chiều đã vội đi làm, Bảo Bình đói bụng mà hoa cả mắt nên phục vụ khách không được chu đáo, bị một số cô tiểu thư càu nhàu với quản lý và anh bị quát mắng một trận. Bảo Bình cúi đầu nhận lỗi, tay lặng lẽ ôm bụng đang reo lên vì đói.

Cự Giải sau khi về đến được phòng trọ liền vào bếp nấu một chút nước ấm để tắm rửa cho hai người, sau đó tìm trong tủ lạnh mini tìm ít thức ăn nấu nướng buổi tối. Hôm nay cô chuẩn bị một đĩa thịt sườn chiên, bên cạnh Xử Nữ cũng gọt vỏ dưa hấu. Cơm chín vừa nóng vừa thơm, ăn vào là ấm áp cả dạ, mặc dù bên ngoài vẫn còn âm ỷ hơi lạnh của mưa nhưng bên trong thì ấm cúng vô cùng.

- Này Cự Giải, tư vấn giúp mình đi. - Xử Nữ vừa nhai cơm nhồm nhoàm vừa nói. - Mình tìm được hai chỗ làm. Đều là nhân viên nhà hàng cả, một nơi khá xa trọ nhưng lương cao hơn, một nơi thì gần trường của mình nhưng giá thấp hơn một tí. Cậu nghĩ sao?

Cự Giải chống cằm suy nghĩ:

- Mình nghĩ là chọn nơi gần trường đi, dù sao cũng an toàn hơn...

- Cũng phải. - Xử Nữ gật đầu. - Cùng lắm thì chi tiêu tiết kiệm là được!

- Không sao, mình cũng không xài nhiều tiền lắm, có gì tụi mình san sẻ cho nhau.

Xử Nữ nghe xong thì bỗng nhíu mày, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ không vui:

- Cậu đừng nói thế. Mình không thích phụ thuộc vào ai cả đâu.

- Sao phải thế, mình...

- Hừ, lòng tự trọng của mình cao đến tầm này này! - Xử Nữ đứng dậy giơ hai tay lên, nhón chân cho tăng thêm chút chiều cao. - Nên cậu không phải lo đâu!

Cự Giải chớp mắt ngẩng cao đầu lên nhìn, rồi sau đó cười rộ lên. Dù cô ấy đã nói vậy nhưng nếu bất cứ khi nào cần trợ giúp, cô nhất định sẽ giúp Xử Nữ hết mình. Chỗ Xử Nữ làm là một nơi rất uy tín, có nhiều sinh viên đã từng làm thêm ở đây. Cự Giải nghe ngóng được như vậy nên rất an tâm, coi như mối lo trước mắt của cô ấy hiện tại đã được giải quyết.

Bẵng qua hai tuần trôi đi bình lặng như nước chảy, Cự Giải đã dần quen với cuộc sống ở đây, hằng ngày lên giảng đường học tập, tối lại về phòng trọ xem lại bài cũ.

Cho đến khi Cự Giải dần quên mất sự hiện diện của người nào đó, thì cái tên của anh ta lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Chủ nhật hôm nay Cự Giải không về quê mà ở lại trường để tham gia hoạt động tình nguyện xã hội. Trong suốt mấy năm học nếu không tích luỹ đủ số ngày tình nguyện thì sẽ không thể tốt nghiệp được. Nhân năm nhất còn thời gian rảnh rỗi, tân sinh viên nên chú tâm vào các hoạt động ngoài lề này nhiều hơn. Cự Giải đăng kí tham gia hoạt động dọn dẹp khuôn viên trường, nếu làm việc chăm chỉ sẽ được cộng đến hai ngày tích luỹ.

Tập hợp và điểm danh xong, Cự Giải cùng mọi người để cặp sang một bên rồi tiến ra khuôn viên trường. Đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám tro chống nắng, Cự Giải sắn tay áo lên làm việc. Hồi ở dưới quê cô vẫn thường ra vườn làm sạch cỏ dại nên đã có kinh nghiệm, trong khi cô bạn bên cạnh vừa mới đụng tay vào chưa được một phút đã than.

Rồi trong một giây lơ đãng lướt mắt, cô phát hiện người ngồi đối diện mình là một người quen.

Những cây cỏ rễ bám rất chắc vào đất, nhưng Bảo Bình không tốn một giọt mồ hôi để nhổ ra. Khuôn mặt đẹp trai của anh thu hút được rất nhiều ánh nhìn quan sát từ các bạn nữ trong nhóm. Cự Giải cho rằng lúc trước có đi ăn cùng nhau nên được tính là người quen, liền thân thiện mở lời:

- Em chào anh Bảo Bình!

Nhưng phản ứng của Bảo Bình trái ngược với những gì cô tưởng tượng. Thái độ lạnh nhạt xa vời của anh ta châm ngòi cho những tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh, làm Cự Giải rơi vào ngượng ngập gượng gạo. Anh không thèm trả lời, vẫn chuyên tâm làm việc. Cự Giải bị ăn bơ nên thôi không lên tiếng nữa, cô ngại ngần cúi đầu kéo một rễ cây cỏ lên.

Thì ra mình đã bị ghét rồi sao.

Mình đã làm gì sai đâu nhỉ.

Kết thúc giờ hoạt động, kim đồng hồ điểm mười một giờ trưa. Anh quản lý tổng kết lại quá trình rồi điểm danh thêm lần nữa để kết thúc buổi hoạt động tình nguyện. Cự Giải đứng xếp theo hàng rồi dần dần tiến về phía trước, cho đến lượt mình, cô mở miệng định đọc tên thì bất chợt bị cắt ngang. Thanh âm chói tai vang lên đằng xa khiến hai hàng người đổ dồn ánh nhìn về một hướng.

Một nam sinh viên hớt ha hớt hải lục lọi chiếc cặp màu nâu rồi bấn loạn la hét.

- Mất rồi, mất rồi...!

- Chuyện gì vậy?

Cự Giải nhón chân lên quan sát, nghe ngóng được rằng nam sinh viên ấy bị mất tiền. Một tờ tiền duy nhất mệnh giá nửa triệu, có lẽ đối với những người có điều kiện thì không thấy thấm tháp gì nhưng Cự Giải cảm thấy xót vô cùng, nghe nói rằng đó là chỗ tiền duy nhất còn lại của cậu ấy để ăn ở đến cuối tháng.

Anh quản lý lục lại danh sách tình nguyện viên rồi bắt đầu tra vấn:

- Đội số ba làm việc gần chỗ giữ cặp, các em có thấy ai khả nghi không?

- Không có ạ!

Đột nhiên trong hàng người vang lên tiếng ho nhẹ. Một nữ sinh xoay người sang phải rồi giơ tay che miệng, ghé vào tai nam sinh đứng cạnh mình, ra vẻ thì thầm to nhỏ nhưng âm lượng lại lớn đến mức đứng cách hai mét mà Cự Giải cũng có thể nghe thấy:

- Này này, anh thấy không? Bảo Bình cũng ở đội số ba đó.

- Ý em là sao, đừng có nghi ngờ người khác vô cớ như thế nhé?

- Thì em đã nói gì đâu nào. Nhưng mà cậu ta thì anh cũng biết rồi mà, thấy tiền thì mắt sáng hơn cả sao lận đó.

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ như mồi lửa châm ngòi những trận xì xào bàn tán. Cự Giải cứng đờ người vì lần đầu tiên chứng kiến có cảnh nói xấu ngay trước mặt người khác như vậy, sau đó len lén nhìn qua người bên cạnh mình. Bảo Bình đóng vai người điếc, sắc mặt vẫn bình thản như thể nhân vật chính trong những lời nói kia là thằng ất ơ nào chứ không phải là anh. Nhưng anh quản lý không dễ dàng bỏ qua, chậm rãi tiến đến chỗ Bảo Bình rồi hơi nghiêm giọng:

- Em là Bảo Bình phải không?

- Vâng.

- Em có thấy người nào lảng vảng lại gần cặp bạn nam ấy không?

- Không ạ.

- Nhưng em làm việc ở vị trí rất gần đó. Nếu không phiền thì... - Anh quản lý ho một tiếng. - Có thể lấy đồ đạc của mình ra cho mọi người kiểm tra được chứ.

Trong một giây ngắn ngủi, chỉ có một mình Bảo Bình mới biết anh đã muốn lao đến đấm vào mặt tên quản lý ấy một trận. Nhưng tất cả cơn giận dữ loé lên rồi vụt tắt ngay lập tức, thu lại đằng sau gương mặt điềm tĩnh vô cảm. Bảo Bình vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy quai cặp của mình, bình tĩnh đáp lại:

- Không được ạ.

- Tại sao?

- Để em nói trước luôn nhé. Trong này có tiền, nhưng là tiền của em.

Xung quanh lại nổi lên những tiếng nói xen lẫn vào nhau tạo thành tạp âm ồn ào không rõ, nhưng Cự Giải vẫn nghe được rằng trong mấy lời này phần lớn đều là ác ý. Có nhiều người không tin Bảo Bình. Cô thì sao? Cự Giải chớp mắt im lặng quan sát, mình không biết cái gì thì tốt nhất không nên lanh chanh mà xen vào.

- Nhưng không phải chỗ này có camera sao?

- Chỗ này có nhưng hư lâu rồi.

- Cậu biết không? Nghe nói tên Bảo Bình này rất nghèo, nhiều lần trễ nãi học phí lắm rồi đó!

- Thật vậy sao? Thế mà vẫn không bị đuổi nhỉ?

Âm thanh bàn tán càng lúc càng lớn, xọ qua xọ lại vào tai Cự Giải. Bảo Bình lừ mắt nhìn một lúc rồi chậm chạp thở dài.

- Nếu không có việc gì thì em xin phép được ra về.

Anh quản lý không còn cách nào khác, đành phải để anh rời khỏi.

Nhân vật chính đã rời khỏi sân trước, tiếng xôn xao vốn đã to nay lại càng ầm ỹ hơn. Trông có khác gì ăn cắp được tiền rồi thì nhanh chân bỏ trốn không, nhất là đối với loại người như Bảo Bình nữa. Cự Giải nghe được rất nhiều lời như vậy, cô cắn môi nhìn theo rồi nhấc chân rời khỏi đám đông.

Tìm một ghế đá dưới bóng râm mát mẻ, Cự Giải ngồi xuống lấy ra hộp cơm gà chiên mình vừa mua được ở ngoài chợ ăn uống. Chiều nay có tiết học nên cô tranh thủ ăn trưa tại trường cho đỡ tốn thời gian quay về nhà trọ. Hai kim đồng hồ đồng loạt chỉ lên hướng mười hai giờ, nắng trưa quá đỗi gắt gao đến mức ngồi dưới tán dây leo mà Cự Giải vẫn thấy nóng bức.

Hàng ghế đá lại có thêm một người ngồi. Cự Giải vừa nhai miếng gà vừa nhìn qua, có hơi điếng người khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Bảo Bình.

Mà cái giật mình vô thức ấy lọt vào mắt anh không khác gì sự sợ hãi xa lánh của một người bình thường khi gặp phải những loại cặn bã không ra gì. Bảo Bình nghĩ rằng mình không cần để ý, lấy ra ổ bánh mỳ rồi cắn một miếng. Nhưng Cự Giải không vì thái độ xa cách của anh ta mà lấy làm im lặng:

- Chào anh, chuyện hồi nãy...

- Sao?

- Không, không có gì...

Bảo Bình rất ghét sự lấp lửng nửa vời của Cự Giải.

- Nếu nghi ngờ tôi thì cứ việc. Tôi không có gì để giải thích.

- Em có nghi ngờ anh đâu.

- Không có ý nghĩa gì cả.

Bảo Bình không hiểu vì sao lại thấy bực tức, trong đôi mắt của anh, rõ ràng là cô ta đã sớm cho rằng mình chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn giả vờ nói những lời thanh cao tin tưởng. Để làm quái gì vậy, ban phát tình thương chăng. Bảo Bình đã từng gặp qua quá nhiều loại vờ vịt giả thánh nữ như vậy nên đã sớm phát ngán rồi.

- Có rất nhiều người nghĩ xấu về anh. Sao anh không chịu giải thích? - Mặc dù biết cây ngay không sợ chết đứng, nhưng lên tiếng thanh minh cho mình thì cũng có chết ai đâu.

- Giải thích thì sao, ai thèm nghe. - Bảo Bình lạnh giọng. - Tôi đã nói rồi, không có ý nghĩa gì cả.

- Cứ để mọi người hiểu lầm như vậy mà anh cũng chịu được sao?

Hình như cô ta đã xen quá nhiều vào chuyện của mình rồi, Bảo Bình cảm thấy vô cùng nóng giận. Anh tiếp tục gặm chỗ bánh mỳ khô khốc, tự huyễn hoặc vị giác rằng dù ngán dù chán đến mấy cũng thành ngon. Cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng những lời đồn thổi vu khống ngoài kia đều chẳng ảnh hưởng đến cơm áo nhà mình.

- Cô nói xem, những chuyện nhục nhã kia tôi đều đã làm qua rồi thì cái này có là cái thá gì? - Giọng Bảo Bình vẫn đều đều như cũ nhưng lời nói lại ngầm ẩn đầy phẫn uất. - Ai nói gì thì cứ việc, tôi giả như không thèm nghe là được chứ gì. Mà thôi, sinh viên mới lên như cô thì làm sao mà biết. Tự trọng gì gì đó, nói cho cùng thì cũng có được gì đâu. Tôi không có lòng tự trọng, nên dù ai có nói gì cũng được hết, vậy đã được chưa?!

Cự Giải cầm hộp cơm gà đang ăn dang dở, mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Trái với những lời nói giận dữ đanh đá kia, cô chỉ im lặng quan sát Bảo Bình một lúc. Cô đột nhiên nhớ đến Xử Nữ, nhớ đến buổi tối ăn cơm cùng với cô ấy.

- Cho dù ai có nói gì cũng được, vậy sao anh lại tức giận với em?

Bảo Bình tự dưng lặng người.

Cô cúi đầu, hai gót giày chà xát vào nhau.

- Anh cũng có lòng tự trọng mà phải không, Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro