Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động vừa rồi của Bảo Bình đường đột đến mức Cự Giải không kịp thích ứng ngay mà phải mất vài giây để kịp định thần trở lại. Cự Giải mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, vì bối rối hoang mang mà nghĩ sao nói vậy:

- Nhưng... em có khóc đâu.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Cự Giải nói xong, nhận ra bầu không khí kì quặc thì mới nhận ra mình vừa làm Bảo Bình bị hớ. Cô cứng đờ người, tay ghì chặt túi nylon. Nhìn thấy khuôn mặt anh ta càng lúc càng khó chịu, Cự Giải vội chuyển chủ đề:

- Anh đã ăn tối chưa? Trời... cũng không còn sớm nữa. Hay là mình đi ăn đi?

Bảo Bình liếc xéo cô:

- Không phải lúc nãy cô đi cùng đám bạn rồi sao?

- Nhưng sau chuyện kia... - Cô nhỏ giọng. - Vũ kéo mọi người sang nhà hàng khác, vì Song Tử lấy cớ ra về nên em cũng không muốn đi cùng nữa.

Chân mày đang cau lại của Bảo Bình vẫn chưa thôi giãn ra, nhưng anh không còn quá khó chịu như trước.

Bảo Bình dẫn Cự Giải vào một con hẻm nhỏ. Không gian tăm tối chỉ được soi rọi bởi một ngọn đèn đường ngả màu vàng vọt cũ kĩ. Trái ngược với ánh đèn rực rỡ giăng đều như sao ngoài đường lớn, không khí nơi đây rõ ràng trầm lặng hơn rất nhiều, thi thoảng có âm thanh chén đũa chạm vào nhau, tiếng trò chuyện nho nhỏ thì thầm của những người lao động chân tay.

Đi được vài mét là đến một xe hủ tiếu gõ. Đây là nơi mà Bảo Bình thường xuyên ghé qua, chủ quán buôn bán đến đêm muộn và giá cả lại phù hợp với những người như anh.

Cự Giải ngồi xuống đối diện anh, vì đây là lần đầu tiên đến nơi này nên không nhịn được đưa mắt nhìn xung quanh. Đằng sau quán là một khu chung cư cũ, quần áo treo trên ban công, chỉ có một số căn phòng là sáng đèn điện.

- Vì rẻ tiền nên nó không nhiều như cô vẫn thường ăn đâu.

- Em biết mà, em đã từng ăn rồi! - Cự Giải vui vẻ đáp.

Quán nhiều khách nhưng bà chủ vẫn làm đồ ăn rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã đem ra trước mặt hai người hai tô hủ tiếu nghi ngút mùi thơm. Bà mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, trên trán đọng một tầng mồ hôi mỏng, nhìn thấy Bảo Bình ngồi với một cô gái lạ liền mỉm cười:

- Bảo Bình, đây là bạn gái con sao?

- Không phải đâu ạ! - Bảo Bình giải thích.

- Con chào bà!

- Chào con, hai đứa cứ tự nhiên nhé!

Cự Giải gắp một đũa rồi ăn thử, vị là lạ, không giống như ở quê cô đã từng ăn nhưng vẫn rất ngon. Cô nghĩ trong lòng, hôm nào nhất định phải dẫn Xử Nữ đến đây một lần. Cự Giải vừa ăn vừa cười toe toét, khiến Bảo Bình không thể hiểu nổi cô nghĩ gì.

Nhưng hai người không nhiều chuyện để nói, phần lớn thời gian chỉ chăm chăm vào phần ăn trước mắt của mình. Đến khi thanh toán tiền, Cự Giải thức thời chỉ đưa ra phần tiền của mình, không ai bao ai cả, bởi vì cô biết cả hai không thân thiết đến vậy và chắc chắn anh ta sẽ không thích.

Đi ra đến đầu hẻm, cô phát hiện có một quầy bán kem. Như một con mèo phát hiện miếng mỡ, cô vội nhấc chân chạy lại và mua một cây kem ốc quế hương dâu.

- Anh có muốn ăn không? - Cự Giải ngậm một miếng rồi quay lại hỏi.

- Không. - Bảo Bình lạnh nhạt đáp, nhưng nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói thêm. - Chỉ có trẻ con mới ăn.

Lời nói hết sức phiến diện của anh ta không làm Cự Giải cảm thấy tức giận. Trái lại cô còn bật cười mà đùa giỡn:

- Nếu vậy thì em là trẻ con rồi, ha ha!

Cô ta dễ tính hay là ngốc vậy.

Bảo Bình về đến nhà rồi mà vẫn không xoá bỏ được câu hỏi này ra khỏi đầu. Đem mớ quần áo bẩn đi giặt giũ một lượt rồi treo ngoài ban công, Bảo Bình nhìn lên đồng hồ và phát hiện đã chín giờ hơn rồi mà ba và Nhân Mã vẫn chưa về. Anh mở laptop lên và sắn tay áo giải quyết mớ bài tập chất đống trong trang học tập, làm xong thì chuyển qua bài học lý thuyết và xem lại bài học mà ban sáng anh đã bị thầy sạc cho một chập.

Hai tiếng sau mới có tiếng lục đục ngoài cửa. Nhân Mã cởi đôi giày ba ta ra rồi xếp ngay ngắn lên kệ, trên tay là một hộp mì xào. Chân còn chưa kịp chạm lên bậc thềm thì đã nghe tiếng em trai càu nhàu:

- Chị đi đâu mà giờ này mới về vậy?

- Đi làm thêm! - Chuyện này mà cần phải hỏi nữa ư?

- Ai bảo chị thế? - Bảo Bình bực dọc đập bút. - Em đã nói biết bao nhiêu lần sao chị không nghe? Năm cuối rồi và làm ơn tập trung vào luận văn tốt nghiệp giùm một cái!

- Biết rồi biết rồi, nói hoài nói mãi! Một tuần người ta chỉ đi có ba buổi thôi, mỗi buổi ba tiếng, đã được chưa, anh hai?

- Còn ba thì sao?

- Ba có ca trực đêm, nên hôm nay không ngủ ở nhà đâu.

Nhân Mã tắm qua loa rồi ra giữa nhà, soạn hộp mỳ ra. Chợt thấy bên cạnh có một túi nylon lạ, nhìn lên thì lại phát hiện khuất sau mái tóc đen nhánh của Bảo Bình thấp thoáng vết thương đang sưng lên, lần này tới lượt Nhân Mã hỏi cung:

- Lại cãi nhau với khách nữa hả? Thật là!

- Mâu thuẫn nhỏ thôi.

- Nhỏ cái... - Nhân Mã bỏ lửng câu nói giữa chừng vì cố kiềm chế để không chửi thề.

Bảo Bình không thèm nghe nữa, tiếp tục vùi đầu vào mớ bài giảng trong màn hình laptop. Nhân Mã ăn mỳ xong liền đi xếp lại quần áo khô, mãi mới có một buổi chiều không mưa, không khí thoáng đãng khô ráo hơn hẳn. Vì ngày mai có tiết buổi sớm nên Bảo Bình học xong liền đóng laptop lại, đi súc miệng rồi nhanh chóng trèo lên gác mái đắp chăn ngủ. Ngày nào cũng làm việc rất mệt nên chỉ cần ngả người xuống nệm là rất nhanh vào giấc ngay. Nhân Mã tắt đèn phòng, chỉ để lại cái đèn nhỏ đặt trên bàn của mình để Bảo Bình dễ ngủ.

Khi thấy thằng bé bị thương như vậy, cô không xót sao được chứ.

Nhân Mã đắp chăn bao kín thân mình rồi bật chiếc quạt máy nhỏ quay phà phà gần đấy. Trời lạnh mà muỗi thì đông như quân đội thì chỉ còn cách này thôi. Cô vùi mình trong chăn, đột nhiên nhớ lại một vài chuyện của nhiều năm về trước. Mỗi lần Bảo Bình bị thương, thì chỉ cần một vết trầy xước nho nhỏ đã khiến mẹ phải nháo nhào không yên rồi.

Em trai của cô vừa đẹp vừa cao ngạo, từ nhỏ đến lớn, nhiều bạn nữ thích thằng bé lắm. Như một ngôi sao chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể toả ra khí thế tự tin bức người và ánh hào quang chói loá, Bảo Bình hình như ngày nào cũng nhận được thư tình từ các bạn nữ.

Hồi cấp ba, nó có quen một cô bạn gái. Cô gái này cũng xinh xắn nổi bật, người ta vẫn hay gọi là trai tài gái sắc, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Sau này khi vào đại học và rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như bây giờ, Nhân Mã hình như chưa bao giờ gặp lại cô gái đó nữa.

Mà tự nhiên nhớ lại chuyện tình cảm trai gái của thằng bé làm gì, Nhân Mã mỉm cười buồn buồn rồi gạch một đường khỏi trang giấy. Đúng là mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, vì một phát rơi xuống mặt đất tơi tả thảm thương, mà cho đến tận bây giờ, cô không còn liên lạc với người ấy nữa.

Anh ta không giống như cô bạn gái của Bảo Bình, nói trở mặt liền trở mặt ngay và chia tay không chút đắn đo do dự, trước khi lên máy bay sang trời Tây du học, anh ta còn hứa hẹn với cô những lời thề non hẹn biển. Cái gì mà sau này thành công, anh ta sẽ trở về và giúp gia đình cô có một cuộc sống tốt hơn. Kết quả đã mấy năm trôi qua rồi, một cuộc gọi cũng không có.

Nhân Mã đã sớm được lường trước được nên không quá thất vọng khổ đau, chỉ là nuối tiếc thì vẫn âm ỷ không nuốt xuống nổi.

...

Trong toà nhà thực hành có một lầu tự học. Nơi này thoáng mát, có trang trí cây xanh và nhìn được ra cảnh quan bên ngoài. Bảo Bình nhân thời gian rảnh giữa trưa liền đến chỗ này, giải quyết nốt đống bài tập còn dang dở hôm trước. Anh lôi laptop ra, bật file bài giảng rồi nhấn bút soạn giấy bắt đầu làm việc.

Có một âm thanh phát ra từ bàn đối diện. Bảo Bình vốn không định ngẩng đầu lên nhìn, nhưng hộp kem màu trắng bất giác lọt vào tầm mắt. Anh chợt nhớ đến một người nào đó, và khi đưa mắt nhìn, quả nhiên là người đó thật.

Anh cho rằng là xúi quẩy, nhưng Cự Giải nghĩ rằng là có duyên khi nhiều lần tình cờ gặp anh thế này. Hôm nay tới tận một giờ chiều mới có tiết mà cô lại không thể về nhà giữa cái nắng gay gắt, nên sau khi ăn cơm ở căn tin xong đành lên lầu tự học tìm chỗ ngồi. Trên đường đi, cô tiện tay mua tận hai hộp kem, một vị anh đào và một vị dừa.

- Anh Bảo Bình, anh muốn ăn kem không? Em có mua hai hộp, bọn mình cùng ăn chung cho vui! - Cự Giải niềm nở vui vẻ ngồi xuống, đặt hộp kem lên bàn và chuẩn bị lấy tập vở ra.

- ...

Đã quen với sự phũ phàng này rồi nên Cự Giải chỉ cười gượng rồi chà nhẹ hai bàn tay vào nhau, vẫn lén lút đẩy hộp kem vị anh đào về phía Bảo Bình. Anh đột nhiên nhíu mày rồi đẩy hộp kem trở lại, tuy nhiên lực quá nhẹ nên chỉ đẩy đi được tới nửa bàn, không thể về chỗ cũ được.

Cự Giải mỉm cười hì hì. Cô mở giáo trình Giải tích một ra rồi làm bài tập. Chương trình đại học phức tạp hơn nhiều so với những gì cô học được ở cấp ba, mấy lời của giảng viên nghe chữ được chữ mất, nên mấy bài cơ bản thôi cũng đã gặp rất nhiều khó khăn rồi.

Môn này anh đã qua êm thắm từ hồi năm nhất, mắt nhìn lướt qua, không khác gì mấy bài toán dành cho trẻ con. Nhưng Cự Giải lại vì nó mà ngồi ngẩn ngơ mất cả lúc, không biết làm cách nào để tìm ra cách giải. Bảo Bình chợt thấy mình quá rảnh hơi không có chuyện gì làm, đến khi nhận thức được thì ngón tay đã chạm đến trang vở của Cự Giải:

- Áp dụng công thức ở chỗ này.

Cự Giải không nhìn anh mà chỉ chăm chăm nhìn mấy căn bậc chồng chéo, nghe theo lời anh mà làm theo. Một lúc sau quả nhiên ra kết quả thật, cảm thấy quá vi diệu, Cự Giải ngẩng mặt lên cười rộ:

- Cảm ơn anh!

Bảo Bình không kịp tránh ánh mắt đi nơi khác, bị phát hiện mình đang nhìn cô ta nên bất chợt thấy hơi xấu hổ. Cậu rút tay về, làm như người chỉ Cự Giải là cái thằng ất ơ nào đấy chứ chẳng phải anh. Nhưng còn chưa kịp tìm lời nào để đáp trả thì một bàn tay thon dài không biết từ đâu xuất hiện, chạm nhẹ lên vai phải Bảo Bình. Bên cạnh anh chợt có mùi nước hoa dìu dịu, tiếp sau đó là giọng nói của một phụ nữ.

- Không ngờ được gặp anh ở đây!

Trong tầm mắt của Cự Giải xuất hiện một người phụ nữ. Đó là một cô gái đeo bảng tên sinh viên năm hai, lớp trang điểm phớt nhẹ thanh lịch, váy áo màu thiên thanh chạm đến đầu gối và một cái áo khoác màu kem sữa vắt vẻo bên hai cánh tay. Cách ăn mặc xinh xắn nhưng không quá sặc sỡ của cô ta khiến Cự Giải bỗng thấy ngưỡng mộ.

Thật là xinh đẹp quá!

Bảo Bình không cử động, chỉ có đôi mắt lười nhác nhìn lên. Một cái nhíu mày rất nhanh sượt qua gương mặt đẹp trai của Bảo Bình, anh thở dài rồi lịch sự đáp lại:

- Đã lâu không gặp.

- Em rất nhớ anh!

- ...Anh cũng nhớ em.

Sự ngoan ngoãn của Bảo Bình khiến cô ta cảm thấy hài lòng. Đôi môi mỏng tô lớp son đỏ mờ lởn vởn bên tai Bảo Bình:

- Thật là muốn nói chuyện với anh, nhưng ở đây tự nhiên có người ngoài, làm...

Cự Giải cứng người. Cô ấy là đang nói cô sao? Tuy không hiểu gì lắm, nhưng Cự Giải hình như lờ mờ đoán được người ta đang nhắc khéo để mình đi chỗ khác. Không có lý do gì để mặt dày ngồi lại nghe ngóng chuyện người ta, Cự Giải đành thu dọn lại đồ đạc rồi nhanh chóng vác cặp đứng dậy, cẩn thận kéo ghế về chỗ cũ rồi nhanh chóng bước đi.

Cự Giải vừa đi vừa cắn môi, nếu nói không buồn bã thì chính là nói dối.

Bảo Bình nhìn theo cô trân trân, không nói gì.

- Vậy tối nay... ở chỗ cũ... được không?

Cô ta lại tiếp tục làm những hành động thân mật, ngay tại trong trường, ngay trước camera đang đặt ở góc trần nhà. Bảo Bình rũ đôi mắt mệt mỏi nhìn những con số trong vở mình, rồi nhìn hộp kem vị anh đào đang đặt kế bên. Khối kem bên trong đã tan ra gần hết, chỉ còn lớp nước lõng bõng.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro