Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng
"Chạy nhanh lên mày...aaaaa chết rồi nhanh lên!!!!"
"Con hâm này...muộn đâu mà lo!"
Uỵch
Uỵch
...
Uỵch
Hai con đến vừa kịp lúc ông bảo vệ đầu hói đóng sầm cửa, nháy mắt và nở nụ cười dâm tà với tất cả những đứa đến trễ "Hôm nào cũng đến muộn như vậy chúng mày không biết chán à!?! Thôi chịu khó ở ngoài tiết sau đến cho thư thả..."

|||____|||
@@
####.....####

"Đóng cửa cmn rồi...mày thấy chưa??tao đã bảo như nào rồi ..hừ!"_Sư tử giận đến đỏ mặt quay sang Bảo bình mắng tơi tả

"Rồi rồi!lần sau tao sẽ đi sớm hơn mà"_*con này đôi khi éo hiểu là mẹ mình hay bạn mình nữa*

Bảo bình là vậy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng rất lạc quan và bình tĩnh. Nói cách khác là rất tin tưởng vào bản thân ... nhưng đời thì không như là mơ nên chẳng bao giờ sự việc xảy ra như dự tính.

Tiết 2 ∆~∆

"Woa!bốp bốp~~~ lần thứ tư trong kì học rồi....cho tao lạy mày cái Bảo bình eeiiiiii"

"Khỏi! *hất tóc* phong cách của tao vậy đó chúng mày ý khiến giề"

"Phong cái cc mày ý...mai liệu mà dậy sớm cho tao nhờ"_Sư tử véo má Bảo rồi còn giật giật làm nó la oai oái. Vì cái tính điên điên của nó mà cô cũng đứng cổng mất vài buổi rồi. Mama mà biết thì chỉ có nước ra đường

Bàn trên có người đang ngủ vì tiếng kêu kinh dị của Bảo bình mà bật dậy giả bộ ôm vai sợ hãi " Bảo bình ơi vì mày mà tao gặp ác mộng này!"

"Vậy sao...mơ thấy tao là phúc ba đời rồi đấy...cẩn thận, nói linh tinh nữa chị đây cho cái dép vào mặt bây giờ hahaha"

"Vâng tao sợ mày rồi lại làm bài này đi"_đây là Cự giải thằng con trai duy nhất Bảo nhận làm đồ đệ, còn lý do thì vì nó thích thế với lại tụi nó quen nhau lâu rồi nên tình huynh đệ rất thắm thiết

"Bao tiền???"_Bảo bình mặt vô số tội chìa tay ra
"Há??"
"Tao làm được thì được bao tiền???"_công viêc ổn định-nhiệm vụ trọng đại=>TRẤN LỘT
"Mơ đi"
"Ờ vậy thôi làm mình đi"_quay đi
"Này!!!10k nhá"
"OKIE!!!=))))"
"Đồ hám tiền"_Cự giải bất bình
"@.@ Nô nô ngoài tiền ra tao còn hám zai đẹp nữa đừng hiểu lầm"_vẻ mặt rất tỉnh

Đấy như như vậy bảo sao không nhận làm đồ đệ cho được. Vừa đáng yêu vừa dễ bắt nạt lại là kho tài chính lớn...mà cảm giác cậu này cứ như tình nguyện ấy hờ hờ

Vào học Cự giải ngồi ngay trên Bảo bình,cũng không hiểu duyên số ra sao mà hai người toàn ngồi gần nhau. Đáng thương cho Cự giải luôn là mục tiêu cho cô gái nghịch ngợm ấy bày trò chọc phá. Hôm trước là viết bút chì lên áo nay thì dán giấy nhớ rồi chọc chọc thọt thọt ....lắm lúc cậu cũng bực mình lắm chứ nhưng càng tức giận thì Bảo bình càng vui. Thế nên tốt nhất là ngồi đợi Bảo bình nghịch chán đi... rồi cái gì mà quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Nói thật chứ Bảo bình mà đọc được những suy nghĩ này thì Cự giải không dám đi học mất.

Lũ bạn vẫn thường trêu chọc ghép hai người thành một cặp nhất là Sư tử, nhưng trêu cũng chỉ là trêu vậy thôi không ai biết thực ra chúng nghĩ gì. Bảo bình bị trêu như vậy cũng thẹn lắm chứ, thẹn quá hóa khùng phủ nhận sạch trơn, không những thế còn chủ động tích cực trong sự nghiệp ghép đôi Giải với đứa con gái khác. Nhưng thực ra....cô là người rõ nhất tình cảm của mình. Cô thích con người luôn làm cô cười khiến mỗi ngày đi học của cô càng vui vẻ hơn.

Vì càng thích nên cô càng trêu chọc, càng thích nhiều lại càng sợ bản thân bị tổn thương nếu người đó biết và rời xa...nên mối quan hệ hiện tại chẳng phải quá tốt rồi sao. Vốn là như vậy nhưng ...đã nói rồi mà ...đời đâu như là mơ

Một buổi sáng

"Ê mày nay đi ăn kem ko?"_Bảo bình sáng ra đã tưng tửng rồi

"Ghê!!! mày khao nha...nay tao không mang xiền.."_Sư tử nói vậy thuôi chứ ai chả biết bả mới là đại gia thực thụ

*Lườm* "Tao nghi nha...nhưng mà thôi...lần sau mày trả đấy"

UỲNH UỲNH Sư tử chết đứng cô cảm giác như sắp bão to rồi,bộ nay ngày tận thế hay sao. Trước đây chỉ có cô mời má Bảo mặt dày bụng voi đi ăn...chưa kể ăn rõ lắm mà nay
"Ô mai gót thần linh ơi...!!!!! vầy là từ nay con có thể bắt đầu tiết kiệm tiền mua siêu xe rồi..."

"Xì làm như người ta toàn ăn quỵt vậy"
"Chứ còn gì"
"Tao dùng chất xám để trả đấy!!!chất xám đấy.....!!!!giảng bài cho mi còn gì nữa"_vâng! Công việc ổn định-nhiệm vụ cao cả=>XIN ĂN

Bảo bình vui như vậy là bởi vì hôm qua cô đã mơ thấy Cự giải, nhìn cô bằng ánh mắt hiền như mọi khi và nói gì cô không rõ lắm, nhưng đại khái là nụ cười đó cứ hiện lên trong đầu cô từ lúc tỉnh dậy đến giờ.

"Mà mày biết mai ngày gì không thế?"

"Huh?ngày gì? Đã đến sinh nhật mày đâu nhể?"_Bảo bình suy nghĩ cô là người hay quên mà ngày tháng lại không nằm trong vùng trí nhớ

"Valentine đấy ...ngu thế..*cười dâm*...chuẩn bị quà cho Cự giải chưa?"

"Con điên có mà chuẩn cái bị sh.t ế"_Bảo trợn mắt lên chuẩn bị hành hung con bạn thì nghe nó nói

"Tao đùa thôi mà mai tao sẽ tỏ tình với anh Song tử hì hì cổ vũ tao đi *tay hình chữ v ra hiệu chiến thắng*"

Bảo bình nhìn con bạn với ánh mắt ngưỡng mộ,đây là thứ duy nhất khiến Bảo bình ganh tị với Sư tử. Cô không có cái sự tự tin đó không giám đối diện với tình cảm của mình không dám nghĩ đến kết quả.Mắt cô cụp xuống ,cô cúi nhanh xuống cốc kem của mình,suýt chút nữa thôi là nước mắt lăn ra ngoài rồi....

"Mà này lúc nãy tao thấy Cự giải mua một hộp sô cô la nhá...sô cô la hắn hoi đấy!!!mặt lại còn phởn phởn ...tò mò quá đi....mà mày có chắc không phải tặng mày không đấy??biết đâu..."

"Làm gì có chứ =_=?"_nói vậy chứ trong lòng cô vừa có chút hi vọng vừa có cảm giác nhoi nhói không hiểu tại sao

Hôm sau...14-2...

Vứt tờ giấy xuống bàn dưới rơi bộp vào đầu Bảo bình, Cự giải quay ngoắt lên *may mà không ai nhìn thấy*
Bảo bình ngạc nhiên thằng này nay gan to gớm dám chọc giận cô à

"Lát về đi ăn nhé tao bao TT_TT"_Bảo bình méo mặt nó kí hiệu mặt khóc cái thằng trời đánh này ý gì đây.....nhưng mà...đi ăn..hôm nay sao...hôm nay là....chẳng lẽ.. * thịch thịch ...thịch thịch...*

Như kịch bản Bảo bảo tưởng tượng ra hai đứa đã đi ăn một cách rất bình thường, bất thường cái nay Bảo ăn ít hơn mọi khi,cũng không nói chuyện nhiều...mà hình như nó mắc bệnh tim mạch rồi... |||___|||

Đợi Bảo bình ăn xong xuôi Cự giải mới lôi hộp quà ra,Bảo bình tim đập liên hồi mặt bắt đầu đỏ lên....

"Mày..."_đến nói cũng lắp bắp

"Chúc mày sinh nhật vui vẻ....xin lỗi vì hôm qua tao bận không chúc mày được!!"

"À ra thế"

"Chứ mày nghĩ là gì?"_Cự giải nhìn Bảo bình khó hiểu

"Không hê hê cảm ơn nhá,là gì thế...."_Bảo bình giật quà và bóc tung ra

"Ê khoan!"

Bên trong là chiếc cốc uống cafe cực đẹp khắc hình chiếc bình và một tờ thiếp

"Này này... về nhà hẵng đọc"_Cự giải luống cuống

"Bảo bảo thúi ....*đen mặt* tao xin lỗi vì mừng sinh nhật mày muộn...chúc mày... bớt đàn ông đi...tao chịu hết nổi rồi =.= đùa đấy mãi là anh êm tốt nhé .....kí tên: Cua đẹp zai"_Bảo bình cầm tờ thiếp đọc oang oang làm Cự giải cúi xuống xấu hổ

"Mày..."

"Ê bình tĩnh bình tĩnh tao đùa thôi mà"

"Đợi đấy tao vào phòng vệ sinh một chút"

Bảo bảo chạy vội vào nhà vệ sinh,nước mắt đã không thể nào ngăn được nữa rồi. Tờ thiếp đó vẫn nằm trên tay cô, từ câu từng chữ vô tình đã cứa sâu thêm tạo thành những vết thương mới. Bảo bình đau đớn nhìn hình ảnh của mình trong gương
"Đây là lần thứ bao nhiêu mày khóc vì tình cảm này rồi Bảo,nhìn mày đi trước sau cũng chỉ có mày đau khổ thôi....." Bảo gục xuống ôm mặt huynh đệ ư? Phải làm sao bây giờ? Làm sao để dứt khỏi nó đây?

Nhắn tin cho Cự giải bảo cậu về trước, phải gần một tiếng sau Bảo bình mới bước ra ngoài khi hai mắt đã sưng húp thì đụng ngay anh chủ quán

"Em không sao chứ?"_anh ấy nhìn thấy cô bé khách quen của mình như vậy mà xót xa quá. Từ đầu đến cuối chứng kiến cuộc nói chuyện anh cũng hiểu phần nào

Im lặng

"Bảo bình này! Trước đây anh cũng từng như em ,yêu cô bạn thân của mình nhưng cô ấy lại yêu người khác! Tình cảm đó thực sự rất đau khổ nhưng em còn có bạn bè,gia đình rồi thời gian trôi qua khi em gặp những con người mới,công việc bận rộn thì mọi thứ cũng sẽ nhạt nhòa thôi...đừng buồn nhiều quá nha."

Bảo bình ngước lên mắt lại đẫm nước *nhưng thời gian mà anh nói là bao lâu vậy ???*












:)))chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro