Oải hương...where is love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặc biệt tặng cho những ai yêu oải hương...giống au...ta yêu oải hương

14-02

Những cặp tình nhân hạnh phúc nắm tay nhau

Những con người cô đơn lại lộ rõ bản tính càu nhàu

Những người đã yêu lại bắt đầu hồi tưởng

14-02

Hai năm sau

Bảo Bình ngồi một mình trong quán cà phê, cảm nhận mùi thơm của oải hương thoang thoảng lan rộng trong không khí tới từng ngõ ngách trong con người. Giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má đang ửng hồng vì lạnh. Giọt nước mắt chứa đựng bao tình cảm, quá khứ và cả đau thương.

Nhanh thật, hai năm trước cũng chính tại nơi này, tình cảm đơn phương mà cô mất công che giấu đã bị từ trối một cách khéo léo. Nhớ lại, sau hôm đó cô đã khóc mất mấy ngày, xé đi vài trang nhật kí rồi bắt đầu lãnh cảm. Mảnh tình thật đẹp nhưng cũng thật đau và...làm cho con người ta trưởng thành lên rất nhiều.

Hai năm, không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng cũng chưa đủ dài cho một con người quên đi thứ tình cảm ngốc nghếch nhưng sâu đậm. Bảo Bình thở dài, một giọt nước mắt thôi là đủ rồi, mỗi lúc một chút biết đâu sẽ mang đi hết những kí ức mà cô không muốn giữ lại. Chắc còn khá lâu nữa đây. Kim Ngưu nói đúng, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn.

Everything will be ok!

Bảo Bình đang là sinh viên năm hai đại học S ngành quốc tế. Học tập, làm việc rồi những chuyến đi .... đã cuốn Bảo Bình vào cuộc sống của một sinh viên đúng nghĩa. Đồng thời, biến con người trẻ con mít ướt hôm nào thành một cô gái trưởng thành. Nhưng không biết có phải nhiễm cái căn bệnh già trước tuổi hay không mà tính cách của cô lại trở nên vô tình, không muốn yêu ai.

...

Hoặc là vốn dĩ vẫn là sự cố chấp không mở lòng với thế giới bên ngoài

...

Hôm qua là sinh nhật thứ 20 của Bảo Bình, chỉ một chiếc bánh nhỏ, vài đứa bạn thân thiết, vài câu chúc mừng là đã quá đủ với cô rồi. Tay vân vê chiếc cốc sứ trắng in hình chiếc bình màu xanh, tự dưng nảy ra ý định lên tầng trên thả nó xuống không trung, liệu khi nó vỡ có kéo theo trái tim mình vỡ tan không nhỉ? Chắc không rồi. Bảo Bình tự giễu

Kim Ngưu bước vào quán có chút ngạc nhiên vì không khí quá vắng vẻ, à đúng rồi hôm nay là ngày 14-2 mà. Anh tự gõ đầu mình. Đang loay hoay không biết làm gì thì nhìn thấy Bảo Bình trầm tư lần thứ n trong ngày, đôi mắt còn hơi đỏ khiến anh xót xa quá. Cô bé này, chẳng thay đổi tí nào cả.

"Này, cô nhân viên, hình như cô hơi bị rảnh rỗi rồi đấy, khách vào mà chẳng để ý gì hết. Cô định để tôi tự lấy đồ uống đúng không?!!!"_Kim Ngưu chống tay lên bàn, trước mặt Bảo Bình, giọng nói tỏ vẻ nghiêm trọng, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét tinh nghịch

Bảo Bình giật mình ngước lên, nhìn thấy bộ dạng của Kim Ngưu thì không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt bỗng chốc bừng sáng: "Anh đến lâu chưa? Nhìn quán ế ẩm vậy mà còn đùa được, độ tự luyến của anh hơi bị cao rồi đó."

"Không sao, hơn bộ mặt tự kỉ ám thị của em là được! Với lại cuối tháng cắt bớt tiền lương của mấy cô nhân viên nhàn rỗi ngồi nhớ người yêu thì anh dư sức giàu. Phải không?"_Kim Ngưu nhếch mép cười đầy hàm ý

Bảo Bình bĩu môi: "Mắc mớ gì cắt lương của em? Anh có biết em còn mẹ già em nhỏ không hả?"

"Không biết, anh chỉ biết em thân mình còn chưa lo được nói gì đến mẹ già em nhỏ."_Kim Ngưu vừa nói vừa đưa tay ra véo mạnh má Bảo Bình:"Da mặt em lại dày hơn rồi đấy."

"A A A.... Au đau, cái này không phải tùy tiện mà véo được đâu nhé! Mất phí đó!... Ây za đau quá"_Bảo Bình suýt xoa

"Anh có tấm thân này thôi, cho em đấy..."_Kim Ngưu dang hai tay mắt nhắm lại làm bộ cam chịu một cách hả hê

"Hừ để đó mai em rao bán..."

...

Tiếng cười nói của hai người chẳng mấy chốc đã vô tình xua tan đi bầu không khí u buồn ảm đạm trong quán. Kim Ngưu nhìn cái cách Bảo Bình lấy nụ cười để che đi giọt nước mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu. Anh vẫn luôn chờ, một ngày nào đó, nụ cười của cô sẽ trung thực hơn...

~~~

Sau khi Bảo Bảo bị Kim Ngưu dẫn dụ về làm nhân viên cho quán cafe của mình, cô đã biến nơi đây thành một không gian tràn ngập không khí lãng mạn. Đồ đạc thì vẫn vậy nhưng được sắp xếp theo một cách riêng không đâu bắt gặp. Bảo Bình chăm chút cho từng ngóc ngách, bắt đầu từ đổi loại đèn mới màu sắc ấm áp mờ ảo hơn, vài chậu xương rồng nhỏ được đặt trên bệ cửa sổ, vài bức tranh phong cảnh đơn giản nhưng tinh tế và thêm một chút mùi thơm từ loài hoa oải hương cô yêu thích nhất... Nhìn tác phẩm của mình đây chính là một nơi cô đã từng mơ đến và bây giờ lại có thể tự tay hoàn thiện, thật mãn nguyện.

Chẳng mấy chốc lượng khách hàng của quán đã tăng vọt, nhiều người đến để đọc sách, làm việc, tán gẫu, hẹn hò...Nhưng phần lớn mọi người đều có ý thức hạn chế gây ồn ào.

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt thán phục xen lẫn tự hào. Trước đây, anh hầu hết thời gian anh dành để nghiên cứu cách tăng chất lượng cafe và đồ uống, khách hàng cũng chủ yếu tập trung vào những người đã đi làm, anh hoàn toàn không để ý đến những điều nhỏ nhặt đó, không ngờ cô bé này lại có con mắt thẩm mĩ như vậy. Nhưng thay vào đó, cafe Bảo Bình pha tuyệt đối không phải dạng 'bình thường". Vị cafe anh pha mang lại cảm giác hoàn hảo, rất vừa miệng, trong khi cafe cô pha có vị rất lạ, không thể gọi là ngon nhưng cũng không quá dở. Anh đau đầu không biết vấn đề ở đâu. Bảo Bình sau nhiều lần luyện tập cũng bất lực. Đành vậy, ai uống được cafe cô pha thì coi như xui xẻo đi.

Buổi tối là khoảng thời gian quán đông khách nhất. Cả "ông chủ" và cô nhân viên đều phải làm việc hết công suất, tất bật chạy ra chạy vào đến không kịp thở. Quán đông là điều tốt cơ mà Bảo Bình lại không thích lắm, có chút ồn ào hơn bình thường. Cô còn phải chạy liên tục, bưng bê rồi lại dọn dẹp. Đã vậy tối nay khách hầu hết lại là các cặp tình nhân, trời ơi, những vị khách độc thân vui tính của cô đi đâu hết rồi. Mắt đánh qua một lượt, không nhịn được mà rủa thầm, hẹn hò sao không dắt nhau qua mấy khu vui chơi, đến chốn thanh tịnh này làm cái gì không biết. Kim Ngưu đang làm công việc pha chế, ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt khó chịu của Bảo Bình, môi còn đang lầm bầm cái gì đó hình như không thuận tai cho lắm. Anh bật cười gõ đầu cô

"Khách hàng là thượng đế nghe chưa? Mặt em như vậy, tính đuổi họ đi hay sao?!!!"

Bảo Bình ôm đầu rên đau, gã này sao lúc nào cũng đọc được suy nghĩ trong đầu cô hết vậy

"Trên mặt em thể hiện hết đó!"_Kim Ngưu cười cười

Lại nữa == cái đồ đáng ghét. Bảo Bình bỏ ra ngoài, cảm thấy bản thân đứng trước người này giống như trở nên trong suốt.

Cô vừa chạy ra ngoài được ba bước thì sững người, đôi tay bất giác nắm chặt, trái tim tự dưng hẫng một nhịp

Một lúc sau, Bảo Bình vẫn đứng đó, không suy chuyển, Kim Ngưu thấy kì lạ mới bước ra xem. Không ngoài dự đoán, chỉ một người mới khiến Bảo Bình thể hiện ra cảm xúc như vậy. Không ai khác, là Cự Giải vừa mới bước vào, tay trong tay cùng một cô gái vô cùng xinh xắn, hai người đó chọn một bàn ngay cạnh cửa sổ. Có lẽ vì mải nói chuyện mà không để ý đến cô gái đang dõi theo họ nãy giờ.

Kim Ngưu quay sang đã thấy khuôn mặt Bảo Bình chuyển thành thẫn thờ. Anh kéo Bảo Bình vào trong, ấn mạnh vai cô lên tường. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc kia mà dấy lên những cảm giác tức giận đáng ghét, đâu phải chỉ mình cô biết đau... Sao cô không bao giờ quay lại nhìn người đang ở phía sau mình mà cứ mãi dõi theo những điều đã cũ, những ký ức đau buồn, để rồi tự giày vò mình như vậy.

Kim Ngưu dùng tay xoay mặt Bảo Bình lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, vẫn không có phản ứng. Anh không kiềm chế được cơn giận, mạnh mẽ áp môi mình lên môi cô, hôn Bảo Bình đến bật máu.

Cảm giác ấm áp xem lẫn đau đớn từ môi truyền đến cuối cùng cũng kéo Bảo Bình trở về với thực tại. Ngỡ ngàng, khó hiểu. Đôi tay muốn đưa lên đẩy Kim Ngưu ra nhưng lại không cử động được. Cô chưa bao giờ thấy Kim Ngưu hung hăng như lúc này, trong lòng có chút sợ hãi.

Kim Ngưu cảm nhận được phản ứng của Bảo Bình, đôi môi cũng dịu dàng hơn, muốn dứt lại không dứt được, tay không còn ép chặt nữa, anh biết mình đã lấn vào quá sâu rồi. Từ từ buông Bảo Bình ra, nhìn ánh mắt đang trân trối nhìn mình, đôi môi sưng đỏ lại còn bị xước một chút thì lập tức cảm thấy hối hận.

"Em...làm việc đi...chúng ta nói chuyện sau..."

Anh quay bước đi thẳng vào nhà vệ sinh, vỗ nước lên mặt, bình tĩnh lại, anh tự hỏi có nên tát cho mình mấy cái không, cứ tiếp tục như vậy chắc phát điên mất.

Bảo Bình vừa bối rối, lo lắng vừa tức giận, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện vừa rồi nữa. Nhắm mắt lại suy nghĩ, vẫn không ra. Cô mím môi quyết định nén lại mọi thứ. Chuyện bây giờ cô cần làm đó là đối mặt. Bảo Bình bước ra ngoài tiến về bàn Cự Giải đang ngồi. Nhìn cô gái phía đối diện, nụ cười đẹp như nắng mùa xuân. Bảo Bình tự mỉa mai, đến mình nhìn còn thấy thích, huống chi...

"Hai bạn dùng gì?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cự Giải ngẩng đầu lên một cách máy móc,khóe môi giật giật

"Bảo Bảo...A... Mày làm gì ở đây?"

"Nhìn mà không biết à?"_Bảo Bình thấy trái tim mình bình thản đến lạ, chính bản thân cô cũng ngạc nhiên

"A , ờ..."_Cự giải tự dưng ấp úng

"A ờ cái đầu mày, đây là...?"

"Ukm...đây là Thiên Yết...à...bạn gái tao"

Thiên Yết cười tươi vẫy chào Bảo Bình. Đúng là nụ cười thiên thần mà. Bảo Bình cũng cười nhẹ chào lại, quay sang Cự Giải: "Gọi gì thì gọi nhanh lên, tao còn làm việc!"

"Ơ hay thế tao gọi đồ không phải việc của mày à?!!!"

"Có nhanh lên không...?"

"Rồi rồi, một kem dâu, một cafe đá nha!"

"Ok,có ngay"_Bảo Bình vừa quay đi thì Cự Giải gọi giật lại

"Này đây là oải hương đúng không? Lát tao lấy một ít nha, Thiên Yết cô ấy..."

"Không được!!!"

Cự Giải còn chưa nói hết, Bảo Bình đã thẳng thừng phản đối, loại hoa này rất đắt phải nhập khẩu từ nước ngoài, đâu phải cho ai cũng được.

Thiên Yết xịu mặt buồn buồn làm Cự Giải cuống cuồng an ủi, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Bảo Bình phẫn nộ. Bảo Bình nhìn thấy cảnh đó thì mỉm cười khinh bỉ, mắt nhìn lại Cự Giải vè thách thức hiện rõ.

Lúc cô đi vào trong Kim Ngưu đã đang tiếp tục làm việc như không có gì xảy ra. Trong khi Bảo Bình ngượng không dám nhìn thẳng vào mắt anh thì Kim Ngưu lại mặt lạnh tanh giống như đang tập trung cao độ vào việc pha chế. Cô giả bộ ho khù khụ hay chạy loanh quanh, anh cũng không ngẩng mặt lên. Bảo Bình hừ nhẹ, tức tối

"Bàn số 8, một cafe đá một kem dâu!!!!"

mãi sau mới thấy anh nói "Ừ"

Thật quá đáng mà. Bảo Bình bực mình, ngó ra ngoài, khách cũng ra về nhiều rồi, cô kéo mạnh chiếc ghế và ngồi xuống như muốn trút hết cơn giận vào đó, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Kim Ngưu như muốn dùng ánh mắt mà xé xác anh ra. Rõ ràng, cô vừa mới bị cướp đi nụ hôn đầu một cách trắng trợn. Vậy mà thủ phạm vẫn còn bình thản làm việc không có một chút ăn năn hối lỗi. Nhớ lại lúc đó Bảo Bình bất giác đỏ mặt, ngón tay khẽ chạm lên môi, dường như nơi đó còn vương lại chút hơi ấm và một vết xước nhỏ. Có cảm giác như bị thôi miên vậy đó.

Cạch

Bảo Bình giật mình, đã xong rồi ư, nhanh vậy (chị hai à....chứ không phải chị ngồi đó nửa ngày rồi sao). Bảo Bình chợt nhớ ra đây là đồ uống của Cự Giải, theo thói quen mà nở nụ cười tà ác...Cô lén chạy ra sau Kim Ngưu, chộp nhanh gói muối rồi thản nhiên bê đồ ăn ra như bình thường. Đến khi biết chắc Kim Ngưu không nhìn thấy mình mới quay người vào góc khuất, rắc "một chút" vào cốc cafe của Cự Giải. Tự nhiên tâm tình lại tốt hẳn lên.

Cô bê khay đồ tới, nụ cười rạng rỡ bất thường. Cự Giải nhìn mà lạnh hết sống lưng.

"Hai người ăn ngon miệng nha~~~"_* Chính thức choáng*. Bảo Bình bước đi mắt nhìn Cự Giải như cảnh cáo, cấm được đụng vào đồ của cô!!!

Bảo Bình hít sâu, không còn việc gì làm nữa, lại ngại đối mặt với Kim Ngưu, Bảo Bình tự cho phép mình bước ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành của buổi tối. Ngước lên nhìn thấy bầu trời đầy sao, lòng nhẹ bẫng, không biết đã bao lâu rồi mới lại có cảm giác an nhiên như thế này. Chợt nhận ra, cô và Cự Giải, dù quan hệ của hai người là như thế nào thì cả hai khi đối mặt với nhau vẫn chỉ là những đứa trẻ. Tình đầu của cô, thứ tình cảm đơn phương ấy dù có sâu đậm thế nào, cũng chỉ mãnh liệt khi cô đơn thuần là một cô bé. Bởi căn bản, nó sẽ không bao giờ là đủ để cho cô bắt đầu một tình yêu thật sự. Nhưng còn Kim Ngưu...

~~~

Những ngày bình thường, quán sẽ đóng cửa lúc 11h vậy mà hôm nay mãi đến 11h15 những người khách cuối cùng mới ra khỏi quán

"Mọi người lần sau lại đến nhé!"_:))

Bảo Bình thở phào, vậy là sắp được về nhà rồi. Cô quay vào bắt gặp Kim Ngưu đang đứng trầm tư, đẹp thì đẹp thật, cơ mà nhìn thấy ghét...

Cô đang dọn dẹp bàn cuối cùng thì thấy bóng Cự Giải lấp ló ở cửa, chạy ra xem, đúng là cậu thật.

"Mày đến đây làm gì? Muộn lắm rồi đấy, quán cũng đóng cửa rồi"_Bảo Bình ngạc nhiên

"Tao... Đợi mày về, bình thường cũng về muộn như thế này à?"_Cự Giải do dự nói

Khi cậu còn đang chờ đợi cái gật đầu đồng ý, Kim Ngưu không biết đứng đằng sau Bảo Bình từ lúc nào, choàng tay qua vai cô rất tự nhiên, nhìn thẳng vào mắt Cự Giải

"Bảo Bình còn nhiều việc lắm, cậu về trước đi, lát tôi sẽ đưa cô ấy về."

Ở góc độ này,Bảo Bình không thể nào nhìn thấy đôi mắt của Kim Ngưu. Theo Cự Giải miêu tả thì nó giống như hai mũi dao sắp phi thẳng vào mắt cậu vậy.

Bảo Bình hất vai làm bàn tay Kim Ngưu rơi xuống, nói "Mày cứ về đi, tao lo được, chắc phải lâu nữa tao mới về."_ Nhưng thực ra trong thâm tâm đang rủa thầm, gần 11 rưỡi rồi ông nội, còn muốn bóc lột tôi đến bao giờ nữa.

Cự Giải ậm ừ rồi quay gót ra về, trong lòng hơi không thoải mái.

Kim Ngưu tức giận nhìn theo người con gái đang dọn dẹp bàn, gan to thật, lại còn dám công khai chống đối anh như vậy, Ayzzz

...

Dọn xong cũng là lúc Bảo Bình mệt nhoài, ngả người xuống ghế tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt vào là cô có thể làm một giấc đến sáng mai khỏi cần quan tâm đây là đâu luôn.

Kim Ngưu lại gần, áp cốc chanh muối mát lạnh lên má cô.

"A!"_Bảo Bình giật mình, chút nữa là ngã rồi

"Mệt quá hả?!"

Mắt Bảo Bình nhìn Kim Ngưu trách móc, đồ tư bản. Giật lấy cốc nước uống một mạch

"Từ từ thôi ...sặc bây giờ."_Kim Ngưu nhắc nhở

Đặt mạnh cốc xuống bàn

"Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn hỏi có mệt hay không, còn không cho em về nữa."_Chẳng hiểu tại sao tự dưng Bảo Bình lại giận lẫy nữa, là muốn trả thù ánh mắt lãnh đạm của anh cả buổi tối chăng.

Kim Ngưu nhướn mày, nói giọng giận dỗi:"Em giận anh không cho em về???"

"Không phải.."

"Hay em giận vì không được về cùng Cự Giải???"

"Đã nói là không ph..."

"Em còn yêu cậu ta!??"

Ánh mắt thẫn thờ của Bảo Bình lúc tối lại hiện lên trong đầu Kim Ngưu, khiến anh mất tự chủ mà hỏi dồn dập không để Bảo Bình trả lời. Đến đây thì Bảo Bình hết chịu nổi rồi, cô nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương, không ngờ anh lại có thể hỏi những câu như vậy

"Đừng có áp đặt lên em những suy nghĩ vô lý đó..."

Bảo Bình đẩy ghế đứng dậy, kéo lấy chiếc túi xách một cách vội vã, cô không muốn khóc ở đây đặc biệt lại là trước mặt anh

Ngay khi cô đứng lên bước đi, Kim Ngưu bỗng giật mình, cảm giác hối hận xâm chiếm.

Anh vội giữ tay Bảo Bình lại, ôm chặt lấy cô từ phía sau, thầm thì "Anh xin lỗi"

Bảo Bình im lặng, cô không giẫy nẩy cũng không đẩy anh ra, cổ họng nghẹn đắng

"Anh không biết mình bị làm sao nữa... Chỉ là việc chờ đợi nhiều khi khiến anh muốn nổi điên...Em luôn nhìn phía sau lưng người khác như vậy...Khóc nhiều như vậy tại sao lại không quay lại nhìn anh chứ...Anh cũng luôn ở phía sau em mà!!!"

Từ khóe mắt Kim Ngưu một giọt nước như pha lê chảy ra vỡ tan trên vai Bảo Bình. Cô cảm nhận được nỗi đau chất chứa trong giọt nước mắt đó, nó khiến cho bao công sức kìm nén của cô đổ xuống sông xuống biển hết. Nước mắt của Bảo Bình tuôn ra không cách nào ngưng lại được. Cô gỡ tay Kim Ngưu. Trong một giây Kim Ngưu hụt hẫng nghĩ rằng Bảo Bình sẽ lại chạy đi không quay lại. Bảo Bình xoay người, hai mắt bây giờ đã thấm đẫm nước, cô thoáng thấy được sự hụt hẫng trong mắt anh, theo sau đó là bất ngờ...nhón chân lên, vòng hai tay qua cổ Kim Ngưu và ôm chặt.

...

Nước mắt vẫn rơi, nhưng trong hai trái tim hơi ấm cứ lan rộng dần, xoa nhẹ những nỗi đau, xóa đi do dự, gánh nặng ký ức và tạo ra những khoảng trống cho những điều sắp xảy ra

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Bonus

>///<

Rất nhiều phút sau

Kim Ngưu nhìn khuôn mặt lấm lem vì nước mắt của Bảo Bình thì bật cười, lại nhìn xuống đôi môi mọng đỏ hồng, haizzz cai vết xước ấy, thà anh tự cắn môi mình cho rồi. Chạy vào trong, lục lọi một hồi,hóa ra là tìm miếng băng nhỏ, dịu dàng dán lại

"Anh có bị khùng không, ai lại đi dán băng vào môi bao giờ!!!=="

"Em biết sao không?! ... Nhìn nó anh chỉ muốn cắn thêm vài phát nữa"_ánh mắt gian tà

Bảo Bình ngẩn người, cái con người này từ khi nào lại có thể nói ra những câu như vậy

....

và cũng rất nhiều phút sau nữa,

họ mới đóng cửa dắt tay nhau ra về

cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ lòng bàn tay

người còn lại

...

...

...

CUT CUT CUT

AU:Anh chị có biết mấy giờ rồi không hả??? ><

riết rồi coi thường tôi cho lắm vào!!!

(buồn ngủ quá ~~ Óap TT~TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro