Chương 1 : Bảo Bình và chuyện xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Thương Hạ Bảo Bình : sinh viên năm nhất, thiên tài học cực giỏi

Tính tình khó đoán, nội tâm phong phú. Là mĩ nam thuộc hàng tuyệt phẩm ***

Sáng sớm, tiếng mèo kêu trên mái nhà khiến Bảo Bình khó chịu mà thức giấc. Nó như thường lệ uể oải lết đến phòng thí nghiệm để hoàn thành nốt công trình nghiên cứu đã để dở một tháng. Xem nào...chắc đây là nút khởi động nhỉ ! Một luồng sáng lóe lên và thân ảnh nhỏ bé biến mất.

Con ngươi tuyệt đẹp mở ra đầy ngạc nhiên nhìn xung quanh. Với bộ não thiên tài, trong nháy mắt Bảo Bình có thể khẳng định rằng cậu đã xuyên về quá khứ.

***Sau khi xuyên thành nữ

Bạch Hoa Bảo Bình là một cao thủ võ lâm danh tiếng nức trời với dung nhan tuyệt sắc, thanh tao cao quý như tiên tử. ***

Nó vẫn chưa thể tin rằng cỗ máy thời gian mình làm thành công thế này nên không có chuẩn bị phương án quay về. Và hiện tại là đã mắc kẹt trong cái thân thể nữ giới này. Lão tử là một người đàn ông đầy man tính mà giờ phải đi nhẹ nói khẽ để không bị phát hiện như này thì thật mất hình tượng. Vốn đã ít nói lại thông minh chính là những điểm tương đồng duy nhất của nó với chủ nhân thân thể này. Ở hiện đại thì Bảo Bình là một thằng trông đẹp trai nhưng cực kì yếu ớt, còn không đánh lại bọn con nít. Thế mà giờ lại xuyên làm cao thủ võ lâm...

Tiếng bước chân tiến đến, nó hồi hộp không biết người đầu tiên nói chuyện với mình là ai. Và cả thế giới như sụp đổ khi một tên đàn ông ôm chầm lấy nó. Trông cũng rất trẻ đẹp anh tuấn nhưng xin lỗi, lão tử chuẩn man.

- Muội thật may mắn, trúng kịch độc mà vẫn sống lại được. Muội đúng là tiên mà.

Đẩy hắn ra, Bảo Bình từ từ cất giọng nhẹ nhàng :

- Người là ai ?

Hắn ta sững người, đôi mắt ướt ướt nhưng không khóc, bình tĩnh nói với nó :

- Huynh là Tiếu Thiên Bình đây, muội vẫn gọi ta là ca ca mà.

Lúng túng không biết làm gì, Bảo Bình liền dùng kế giả ngố mỉm cười nhìn hắn, mặc dù không muốn nhưng nó vẫn nên thử áp dụng kĩ năng tán gái của mình lúc trước. Thiên Bình bất giác đỏ mặt ngượng ngùng, hắn tìm cách bỏ trốn như che giấu cảm xúc của mình.

***Hình Tiếu Thiên Bình

Dung mạo khôi ngô, thư sinh nho nhã. ***

Một lúc sau, Bảo Bình đang vui vẻ chơi đùa thì lại bị một tên đực rựa không biết từ đâu xuất hiện cốc đầu một cái rõ đau. Nó khó chịu, trong vô thức thốt lên :

- Huynh làm gì vậy, Sư Tử !

Không hiểu sao cái tên này tự nhiên xuất hiện trong đầu nó. Thì ra hắn là bằng hữu từ nhỏ của Bạch Hoa Bảo Bình, Lãn Sư Tử này là người mà Bạch tiểu thư thân thiết và tin tưởng nhất.

***Hình Lãn Sư Tử

Dung nhan yêu mị, võ công thâm hậu. ***

Hắn vận khinh công nhảy lên trên cành cây rồi cúi đầu xuống mỉm cười với Bảo Bình :

- Đêm đến chỗ này uống rượu với ta.

Nói xong hắn biến mất nhanh như một cơn gió, có lẽ Bảo Bình đã tìm được bạn tri kỉ ở thế giới này rồi. Công việc của nó ở cổ đại để kiếm tiền chính là dạy chữ cho trẻ em mà hiện tại nó chẳng biết đọc chữ cổ nên đang trong tình trạng nghèo đói vô cùng. Bước đến một quán rượu lớn đông khách, Bạch Hoa Bảo Bình khiến tất cả nam nhân phải si mê nhìn theo từng bước chân.

- Chủ quán có tuyển đầu bếp không ?

Nó miễn cưỡng có thể nấu vài món ăn hiện đại nên cũng khá là tự tin. Chủ quán ban đầu định từ chối nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo của Bảo Bình thì liền đồng ý. Từ hôm đó trong danh sách của quán có thêm những cái tên món ăn kì lạ như bánh flan, macaroon, pizza,...và trở nên đông khách hơn bao giờ hết. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đúng như ước hẹn nó đến gốc cây uống rượu với Sư Tử. Hôm đó bầu trời đêm thật đẹp, trăng tròn và sáng, không một gợn mây. Và đẹp hơn cả chính là Lãn Sư Tử dưới ánh trăng bỗng trở nên tỏa sáng và rực rỡ như mặt trời với nụ cười trên môi.

- Cũng đã lâu muội không cùng ta uống rượu nhỉ !

Mọi phiền muộn lo lắng trong đầu gạt sang một bên, nó nâng cao vò rượu trên tay :

- Vậy thì muội sẽ uống thật nhiều để bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro