chap 2(hình Dương )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải với Xử vẫn còn nghi ngờ về quan hệ của họ. Bảo và Dương thật sự là bạn thân. Trong quan niệm của Xử và Giải, giữa một nam một nữ thì làm gì có tình bạn.

Ra chơi

Xử và Giải không hẹn mà chạy đến chỗ Bảo hì hục nói

-Nói! _Đồng thanh

-Nói gì? _Bảo ngu ngơ hỏi

-thì chuyện bà với Dương đó! _Giải nói

-Thì sao? _Ngu ngơ

-Hai người thật sự chỉ là bạn thôi sao? _Xử hỏi

-Không có gì khác ngoài tình bạn ư! _Giải nói

-Từ từ nào ,từ từ mình trả lời, các cậu vẫn còn thắt mắt ư?_Bảo nói nhìn hai người bạn thân của mình

-Uhm _Gật gật đầu

-Thứ nhất đúng chúng tớ chỉ là bạn, thứ hai chúng tớ chả có gì khác ngoài thanh mai trúc mã cả, dừa lòng chưa.

-Rồi. _Xử

-Vừa lòng! _Giải

Bỗng Xử chật nhớ gì đó, nhìn đồng hồ cô nói :

-Tiêu rồi! _Xử mặt hơi tái

-Sao lại tiêu! _Bảo nói

-Trễ giờ đến hội học sinh rồi! _Giải nhìn đồng hồ nói

-hây.........._Xử khẽ thở dài tự trách tại sao lại không đến hội học sinh, thế nào Yết cũng không bỏ qua dễ dàng đâu.

-Aiss! _Giải cũng chả khá hơn là bao, đường đường là một thư kí của hội trưởng mà lại đến trễ.

-Bảo à! _Xử nhìn Bảo nói

-Tụi mình bận nên đi nhé! _Giải nhìn Xử tiếp lời.

-Cậu đi ăn một mình nha!_Xử nhìn Giải rồi quay qua Bảo nói.

-Nha _Cả hai nói rồi chạy đến hội học sinh luôn

Bảo bây giờ là đang thấy tuổi thân, chỉ có hai đứa bạn thân mà tụi nó tâm đồng ý hợp bỏ Bảo ở đây, tụi nó là chị em một nhà hay sao mà nói chuyện ăn í dễ sợ.

Bảo thở dài, đành vậy, đi ăn một mình thôi.

Bảo đang định sải bước trên con đường đến căn tin thì trong lớp một giọng nói nghịch ngợm phát lên

-Bảo Bình ơi! _Chàng trai có mái tóc cam và đôi mắt to tròn bước đến

Bảo quay lại nhìn, thì ra là Kim Ngưu

-Cậu tìm tớ có gì à! _Bảo cười đến híp mắt trong đầu cô nghĩ " có người để mời đi ăn rồi hihihi hehe "

-À à thì! Cậu muốn xuống căn tin ăn với tớ chứ, đừng có nghĩ gì nha chỉ là......_Ngưu nói mặt đỏ như trái ớt vì chứng kiến nụ cười của Bảo, sợ Bảo từ chối nên biện minh ai dè.

-Được, vậy thì vui quá tớ định rủ cậu đây, Xử với Giải bận nên không xuống căn tin cùng mình được, ta đi thôi !!_Nói rồi không đợi Ngưu trả lời, cô nắm tay Ngưu lôi xuống căn tin luôn mà không để ý ai kia đang đỏ cả mặt mài.

Từ xa một chàng trai nhìn có vẻ ga lăng nhìn theo Bảo anh nói :

-Bạn của Giải thú vị quá nhỉ!

-Cậu thấy cô bé đó thú vị à! _Một cô gái xinh đẹp đứng cạnh anh cô nhìn anh cười nhẹ nói

-Cậu hiểu tớ đấy Kết nhi!

Cô gái đó chỉ cười rồi hai người họ bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro