Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng.."

- Được rồi, các em nhớ về nhà học bài nha.

- Dạ...

Cô giáo vừa đi xong...

-Ê, đi chơi net đi- Tiếng bọn con trai vang lên

- Đi ăn không, hôm nay tao bao- Đến lượt bọn con gái

Và rồi, mọi người đi ra ngoài cho đến khi chỉ còn một cô gái có mái tóc hồng đang say sưa ngủ gật. Ánh nắng chiều chiếu nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ làm Bảo Bảo tỉnh giấc.

- Phù... cuối cùng cũng xong tiết rồi, mà hay thiệt sao cô giáo không phát hiện nhỉ?

Bảo Bình vươn vai rồi vơ vét hết đống đồ trên bàn vô cặp rồi đi ra khỏi lớp.

" Cộp, cộp"- tiếng giày vang lên trong hành lang.

Bảo vừa đi vừa nghe headphone, miệng đang lẩm nhẩm bài Alone của Alan Walker:

"I'm know i'm not alone...

I'm know i'm not alone...

Anywhere whenever..."

Chợt...

- Á, đau quá!!!

Bảo xoa 2 bên má, mặt nhăn đi vì đau. Có tiếng cười vang lên.

-Ha ha ha...

Bảo nghe thấy thì nhìn nơi phát ra tiếng cười.

- Sao cậu dám làm như vậy hả, Thiên Bình?

Anh chàng có mái tóc màu đỏ cam, đôi mắt tím (do hình minh họa ở GTNV ko có nên au chế ^^), đang nở nụ cười rạng rỡ, răng trắng sáng không cần P/s đứng trước cô, cậu ta nói:

- Nhìn kìa, trông cậu nhìn dễ thương quá!

Nói rồi cậu lại nhéo hai bên má của Bảo tiếp.

- ...ừng...à...au...á! (Đừng mà đau quá)

Khó chịu quá, cô liền lấy tay của mình cố gắng kéo tay Bình ra khỏi đôi má trắng búng như sữa của cô.

- Cậu làm quá rồi đó!

- Hì, ai biểu má cậu mềm quá.

- Cậu...

Bảo nghe vậy liền chạy đến đánh Bình một cái nhưng Bình không chạy đi mà chỉ giơ tay ra đằng trước đụng vào đầu cô. Còn cô thì cứ nhắm mắt chạy mà không biết rằng Thiên Bình đang chặn đầu mình. Và 2 người cứ giữ tư thế đó.

Bỗng nhiên, anh thả tay mình ra và cô liền chạy vào lòng anh. Đầu Bảo dựa vào ngực Bình mà không hề biết. Cô chỉ biết khi Thiên Bình nói:

- Không ngờ cậu vẫn lùn như ngày nào, y hệt như hồi cấp 3.

Nhận thấy mình đang ở trong lòng Bình, cô đỏ mặt đẩy anh ra và nói:

- Cái gì chứ, tôi mà lùn à? Tôi cao được...3 cm rồi đó.

Chiều cao của cô rất khiêm tốn, chỉ có 1m59, còn anh thì cao đến 1m85 lận. (t/g: Híc, cao vãi).

Bực mình à! Cô chợt nhìn đồng hồ đeo tay, khuôn mặt cô bỗng đổi sắc, cô nhanh chóng rời đi với khuôn mặt lo lắng.

- Ơ, cậu liền bỏ mình ở đây sao? Kì quá đó- Thiên Bình hét lên với cô

Bảo quay người lại..

- Nhờ ÂN HUỆ của cậu mà tớ sắp trễ giờ làm rồi nè.- Bảo bực tức trút giận lên lời nói bằng cách hét lên.

Và cô bỏ đi..

- Hừm, chơi với cậu thật là thú vị. Nếu không biết... thì sao ha.

Thiên Bình lẩm nhẩm và cười một mình( tự kỉ à). Anh liền nhanh chóng chạy ra cổng trường và vô chiếc xe hơi đen bóng để về nhà.

~ End chap 1~

Đố các bạn từ "..." ở câu TB nói là gì đó!^^. Và chap sau sẽ nói về nơi Bảo Bối làm việc thêm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro