Chap 19 : Bí mật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình thở dài , cô cũng chẳng hi vọng mọi chuyện lại có thể rối rắm như thế này . Mọi thứ đều đi ngược hướng , mọi thứ kể cả trí nhớ của cô , power của cô 

" Dừng lại , tôi muốn nói chuyện "

Một cậu con trai tóc đỏ bước ra từ đêm tối , cậu chạy đến nắm chặt tay Bảo Bình lại , vẻ mặt mệt mỏi và nhiều mồ hôi

" Bạch Dương ? "

" Cậu đã nghe hết rồi hả ? "

Bảo Bình cúi mặt xuống , cô mặc cho đôi mắt dò hỏi của cậu , đôi mắt của sự nghi hoặc lẫn với sự lo lắng 

 " Cậu không cần nói , mình cũng biết hết rồi "

" Cái .. cái gì ? "

Cậu nhìn vào đôi mắt đang bấn loạn đó , tâm trí cô đang thật sự mệt mỏi và cần sự giúp đỡ . Cô đã chịu những gì thế này . Thật khốn khiếp

" Chăm sóc cho bản thân chút đi , nhìn hai đôi mắt câu kia , như panda vậy , tóc thì bù xù nữa "

Cậu nhẹ nhàng lấy đôi tay xoa xoa mái tóc ngắn và xanh đó , khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng

" Cậu rối lắm , phải không ? " 

" ...... "

Hai đôi mắt mệt mỏi có mở to nhìn vào gương mặt Bạch Dương , cô thật sự chả biết gì về cậu , từ đầu năm học đến giờ , cô chưa một lần tiếp xúc , giao tiếp cũng như nghi ngờ cậu ta 

" Các cậu là ai vậy ? "

Khuôn mặt xanh xao , thân hình gầy gò và mệt mỏi , cô cũng chẳng muốn biết gì cả , cuộc sống này đúng là không công bằng với cô

" Biết ngay mà "

Bạch Dương cười nhẹ , cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má vẫn còn chút hồng hào đó 

" Đừng nghĩ vậy , mình sẽ giúp cậu mà "

Bạch Dương quay người lại , cậu chỉ lên những vì sao sáng và xa xăm đó , giữa một khoảng không vô tận , ngôi sao luôn chống trả lại những thứ bất công với mình , cố chiếu sáng lên bầu trời đêm tối thiếu vắng mặt trời , lại là những ngôi sao sáng nhất , nhưng những ngôi sao đó lại xa lắm

" Bảo Bình nè , cậu cũng biết những ngôi sao đó ở xa lắm đúng không ? Mà chúng lại sáng nhất và nổi bật nhất "

" Chúng có một khối lượng và năng lượng khổng lồ , ý cậu là ? " 

" Cậu hiểu mà , đó là nghị lực vĩ đại của chúng đó , như Bảo Bình vậy " 

Cậu quay lại , nhìn về phía cô , một luồng sáng luôn giấu trong tâm trí cố gắng tìm lời giải cho bài toán không có công thức

" Cậu không biết lí do mình có một phần cơ thể là máy móc "

"Cậu không biết ý chí của mình lại có thể bị những tên đáng ghét phán đoán ra "

" Cậu không biết tại sao cái năng lượng luôn khiến cậu mệt mỏi khi dùng đến nó lại ở trên tay cậu "

" Cậu thắc mắc về quá khứ của mình "

" Cậu không biết mẹ cậu nhưng lại nhớ về onii - chân của chính mình "

" Mọi người đều bị cậu lãng quên chỉ trừ Song Ngư và Nhân Mã "

Những câu nói đó thốt ra từ chính khuôn miệng của Bạch Dương  , câu nói với một chất giọng buồn và một bí mật đáng sợ

" Cậu biết gì về tôi , chúng ta còn chưa từng gặp mặt "

Bảo Bình thật sự đang hoảng loạn , cô chẳng biết gì cả , mọi việc cô làm đều vô dụng và chẳng mang lại kết quả gì cả 

" Mình cũng chính là một trong những người bị cậu lãng quên "

" Cậu nói đi , hãy nói cho tôi biết "

Cô muốn biết , cô muốn biết . Sao bây giờ mới nói , tôi muốn biết

_ Mình là Bạch Dương , người được cậu giúp đỡ từ một đám bắt nạt cũng chính là người được phải từ kẻ thù của gia tộc cậu . Lúc đó cậu cũng chỉ có một thân hình như con người nhưng với một trí óc siêu việt . Nè , Bảo Bình của mình lúc đó dễ thương lắm và cũng lạnh lùng nữa . Mình ngại ngùng cũng chỉ biết quan sát người mình thầm thương thôi , mình luôn bị coi là người ngoài cuộc . Mình cũng ghen khi thấy cậu cùng bọn họ , khi cậu quen biết Song Ngư và Nhân Mã từ khi lọt lòng . Một lần nữa , đó là việc mình chứng kiến cậu và onii - chan của cậu cùng với 10 cậu nhóc đó đi về phía biệt thự của cậu mà chơi , mình cũng chỉ ngại ngùng đứng bên ngoài cửa sổ mà xem . Mama và Papa của cậu thì bên ngoài . Nó đáng sợ làm , mình chứng kiến mọi chuyện , căn phòng của cậu bị khóa trái lại , cậu cũng mười con người kia bị ngất xỉu và máu từ tay trái của cậu .... Anh trai cậu , anh ta dùng thuốc gây mê mạnh và bỏ thuốc độc vào cốc trà của mẹ cậu . Mình sợ lắm ... Con dao trên tay anh ta rạch tay cậu ra , anh ấy lấy một lọ hóa chất màu tím và thay một vài bộ phận cơ thể của cậu , mình ....mình đã sốc nặng và sợ lại gần cậu . Đó là ... mình xin lỗi

< Mình chỉ tóm tắt thui nha >

Cô như câm nín , người nặng trĩu , con ngươi cô cứ giật giật 

Cô như sắp ngã , trí não của mình và của họ , trí nhớ của mình và của họ

" Bảo Bình , cậu không sao chứ ? Mình biết nó không phải thời điểm thích hợp để nói mà "

Bạch Dương đỡ lấy Bảo Bình , cô dựa đầu lên tấm ngực to chắc của cậu mà vẫn không bớt được an tâm . Sự thật này thật quá mà , một đứa trẻ 5 tuổi , onii - chan , sao lại giết chính Mama cơ chứ ? Tại sao ?

" Cậu cứu mình nên mới bị vấn đề tâm lí đúng không ? "

Bảo Bình nắm chặt lấy tấm áo mỏng manh đang khoác lên người Bạch Dương đó , cô nói như sắp khóc , cố gắng lấy năng lượng đang mệt mỏi để cất lên tiếng nói 

" Đúng vậy đó , hắn ta đã định làm các cậu có một cuộc đời mới , của hắn ta nhưng mình đã xông vào mà cứu các cậu . Thật may mắn khi vẫn còn chút trí nhớ đóng lại phải không , nếu không thì cậu và họ đã ...."

Không ngăn nổi được nữa , cô bật khóc , sự thật này quả là đáng sợ . Chỉ một chút thay đổi thôi , nếu Bạch Dương chỉ biết sợ hãi đứng nhìn , nếu cậu ấy không phá cửa mà xông vào , mình đã có thể chết 

Onii - chan .. hắn ta đang nhìn thấy những gì mình nghĩ ư ? Những công nghệ đang được lắp trong người mình là của anh ta ư ? Họ là bạn mình ?

" Hãy giúp tôi "

" Cậu nói gì ... c "

" HÃY GIÚP TÔI SỐNG , BẠCH DƯƠNG "

Trong đêm đầy sao đó , một con người đang khóc , một người với một khuôn mặt buồn rầu , họ che chở cho nhau

------------------------------------------------------------------------------------------------

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro