Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng thật yên bình, nếu ko có giọng nói họa mi ấy: LƯƠNG BẢO BÌNH, CÓ DẬY KO THÌ BẢO." Vâng, chủ tiếng nói ấy là mẹ cô. Cô chạy như cháy nhà vào phòng vệ sinh. Sau 5 phút, cô xuống dưới nhà, mẹ cô thấy cô, thì bay tới như vũ bão, mẹ cô ngồi giảng bài cho cô nghe: Con lớn rồi phải biết nghe lời mẹ, con gái phải thục nữ, nết na, ai như con suốt ngày chế ba cái thuốc quỷ, đi phá làng, phá xóm, ăn mặc thì như bán vé số, nói năng lung tung, ai ko biết nhìn vào ...Bla...Bla*( so sorry, au tới trễ :v). Bảo Bình ngồi chịu trận, định lấy tai phone nghe để lánh nạn, thì có một chiếc limo đậu trước nhà cô. Một người đàn ông bước ra, bấm chuông, cô chạy ra mở cửa, ông ấy cuối đầu chào cô rồi mời cô vào xe. Cô thật bối rối chả biết người đàn ông là ai tại sao có tư cách mời cô? Cô bị một lực đẩy khiến cô bay vào xe. Chưa kịp định thần, chiếc xe đã chạy, cô ngồi trong xe khóc ko ra nước mắt. Mẹ cô thì vẫy tay mi gió con. Bảo nhà ta khóc ròng.
Au đã rất cố gắng các chế phải thưn au nhe (~^^~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro