Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Nhân Mã

" Anh Nhân Mã, đợi em với "

Tôi quay lại, nhìn em một thân ướt đẫm mồ hôi chạy theo tôi dưới ánh nắng mùa hè chói chang.

" Lại đây, anh đợi em " Tôi nói, nhưng bước chân lại nhanh hơn một chút, khiến em chật vật đuổi theo tôi.

" Anh đi nhanh như thế, sao mà em đuổi theo được? Em không chạy nữa, thật mệt "

" Được rồi, anh ở đây, em mau lại đây " Tôi cố nén cảm giác chán ghét trong lòng để đợi em.

Nhìn em mệt mỏi chạy đến bên cạnh, tôi cố giấu đi ánh mắt khó chịu. Nhìn khuôn mặt vì mệt mà ửng đỏ của em, tôi lấy khăn ướt, tận tình lau cho em.

" Nắng như vậy em còn ra tìm anh làm gì chứ? " Thật ra là tôi không muốn nói thẳng rằng em rất phiền.

" Không mệt, em tới đưa cơm cho anh " Em lắc đầu, đưa vội hộp cơm mà em chuẩn bị từ sáng cho tôi.

" Được rồi, đưa xong thì mau về, chiều em còn phải học cơ mà. Tôi cũng chuẩn bị đi tập bóng chuyền rồi " Tôi miễn cưỡng nhận lấy hộp cơm

" Vậy em về nhé, anh phải ăn đó " Em cười, chạy đi. Lúc em cười, còn thật chói chang hơn cả ánh mặt trời. Tim tôi đập nhanh, có lẽ là cảm giác chán ghét.

Tôi nhìn hộp cơm trên tay, không lưu tình đổ vào thùng rác.

Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ bây giờ người tôi thích đã tan học. Tôi phải đến đón cô ấy về.

...

Vào một ngày mưa, tôi đưa cho em một túi đồ, tôi muốn nhờ em giao nó. Em lúc này đã là một đỉnh lưu, là nữ diễn viên được nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng em biết không, chỉ sau hôm nay thôi, có lẽ cuộc đời em sẽ chuyển sang một hướng mới.

" Bảo Bình này, em giúp anh đưa chút đồ này nhé? "

Em không cần biết nó là gì, em gật đầu với tôi. Tôi biết chỉ cần tôi nhờ em điều gì, em đều làm giúp tôi. Bởi tôi biết em thích tôi.

Nhưng thật xin lỗi, em lại là kẻ thù của người tôi yêu, chỉ trách em thích lầm người.

....

Em bị bắt, vì tàng trữ ma túy.

Phải! Tôi là người đưa ma túy cho em, là người đẩy em vào tù.

Tôi nhìn màn hình tivi, lại nhìn người con gái đang nằm trong lòng tôi đang cười vô cùng vui vẻ. Cô ấy vui tôi cũng vui.

...

Tôi ở bên ngoài ngây ngây ngốc ngốc một ngày, tôi chẳng biết tôi đang làm gì. Tôi chỉ đi như vậy trong vô thức. Tôi đến những nơi mà em và tôi lúc còn bên nhau thường hay lui tới.

Đi công viên ăn kem, xem pháo hoa ở bảo tàng, ăn lẩu ở trong một con hẻm nhỏ.

Ngày hôm nay, tôi biết em bị phán án tử hình. Tôi không bất ngờ, với số lượng ma túy lớn như vậy...

Tôi đã hút rất nhiều thuốc, không biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu hút thuốc, có lẽ là từ khi tôi đưa túi ma túy đó cho em.

Bách Tình hỏi tôi có muốn gặp em trước khi em bị thi hành án hay không. Tôi nói không muốn, tôi chán ghét em như thế, làm sao mà đi gặp em được.

Càng gần ngày em bị đưa đi thi hành án, tôi càng không tự chủ được hành động của mình.

Đôi lúc tôi sẽ tự đi đến những nơi em thích, đôi lúc cũng tự nấu những món em thường thích ăn. Đôi lúc tôi sẽ tỉnh dậy giữa đêm, hoặc là tìm em, hoặc là chỉ vô thức gọi tên em.

Ngày em được đưa ra pháp trường, rất nhiều người đến xem. Antifan, người qua đường, người thân, bạn bè. Người thì hả hê, người hóng chuyện, người lại có chút tiếc nuối cho em.

Tôi đã đứng ở đó rất lâu, chứng kiến em đứng nghe mọi lời buộc tội. Em chỉ cười, không nói cũng không khóc. Nụ cười của em vẫn chói chang như thế, chói đến mức mắt tôi cũng cay cay.

Tôi chứng kiến cái chết của em, ngay cả đến lúc chết em cũng bình thản như thế. Ánh mắt em lướt qua chỗ chúng tôi ngồi, ánh mắt vô hồn, bất lực như thế, giống như ngày em bị bắt, em cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Mà tôi lại chỉ đứng ở một nơi xa, nhìn em bị bắt đi, nhìn em bị bắn chết.

...

Em rời đi cũng được 3 năm, cuộc sống của tôi cũng chẳng thay đổi nhiều.

Chỉ là tôi sẽ học nấu những món em thích ăn, sẽ mặc những bộ đồ em mua cho, sẽ làm theo lời nhắc nhở mà tôi cho là lời lải nhải của em.

Em muốn tôi có một công việc ổn định, tôi cũng đã trở thành bác sĩ.

Em muốn tôi đừng lại gần Bách Tình nữa, tôi cũng đã cách xa cô ấy.

Em từng nằm trong lòng tôi, hỏi tôi rằng " Anh có muốn sau này chúng ta sống ở một căn nhà ven biển không? Hàng ngày em nấu cơm, anh đi làm, em đợi anh về. Như thế hạnh phúc lắm đó "

Lúc đó tôi chỉ nhắc em, mau chóng ngủ sớm. Bây giờ tôi cũng đã mua một căn nhà ven biển, cũng đi làm rồi trở về nhà. Nhưng mà em nói hạnh phúc, đâu có hạnh phúc đâu? Em nói em chờ tôi về, em có chờ đâu?

Em từng hỏi tôi, vì sao tôi chưa từng đợi em lúc chúng tôi đi dạo. Tôi chỉ nói tôi muốn em đi nhanh, tôi sẽ không đợi.

Nhưng giờ em đi nhanh quá, em bỏ lại tôi ở phía sau.

Có người từng nói với tôi, với tính cách của tôi sẽ không hối hận một điều gì cả. Lúc ấy tôi thấy hắn nói đúng, tôi làm gì cũng cân nhắc thật kĩ, làm sao có thể hối hận được.

Nhưng mà giờ tôi, đã hối hận rồi.

Có người từng nói, với tính cách của tôi sẽ không yêu ai cả. Lúc ấy tôi cũng chỉ cười trừ cho qua, đúng là tôi chưa yêu ai, nhưng nếu yêu ai thì tôi sẽ yêu người đó thật lòng.

Tôi thích Bách Tình, tôi cũng sẽ vì cô ấy làm tất cả để  cô ấy vui. Kể cả việc làm hại em. Trong thế giới của tôi, ngoài người tôi để ý thì sẽ chẳng có ai khác cả.

Nhưng có lẽ, tôi nghĩ sai rồi.

Có nhiều việc, từ bắt đầu tôi đã sai. Có nhiều việc, khi bắt đầu hối hận cũng đã muộn.

...

Tôi ở trong một căn phòng tối, dạo gần đây, chứng bệnh tâm lý của tôi ngày một nặng. Bọn họ đều nói tôi quá u uất mà sinh tâm bệnh.

Nhưng bản thân tôi biết, tôi đang làm gì. Tôi chỉ là muốn ở trong phòng, muốn xem lại vài kỉ niệm của tôi và em mà thôi.

Lúc còn bên nhau, em thường dùng camera quay lại cảnh chúng tôi đi dạo, nấu ăn, xem phim.

Toàn bộ những thước phim ấy tôi đều lưu giữ. Có những khi xem đi xem lại nhiều đến mức khiến tôi không phân biệt được đâu là ảo đâu là thật.

Cho đến một ngày, tôi nằm mơ một giấc mơ, giấc mơ ấy đã lại làm nỗi đau trong lòng tôi trỗi dậy mạnh mẽ.

Giấc mơ ấy chiếu lại toàn cảnh tôi làm sao hủy hoại em, tôi làm sao đẩy em vào địa ngục.

Lúc ấy cuối cùng tôi cũng tỉnh hoàn toàn sau nhiều năm mê man.

Tôi yêu em, tôi hối hận rồi.

Tôi thật sự muốn, rất muốn chết đi. Nhưng tôi biết tôi không xứng đáng với cái chết. Tôi phải sống, sống để dằn vặt về nó mãi.

Đúng thật là tôi đã sống hơn 30 năm với nỗi dằn vặt khổ tâm ấy. Vừa yêu, lại vừa hối hận. Đó là cảm giác kinh khủng nhất trong 10950 ngày của tôi.

Rốt cuộc tôi cũng không thể trụ nổi. Tình yêu đã gặm nhấm hết trái tim của tôi.

Tôi nhớ hôm ấy, tuyết rơi rất nhiều. Tôi ở bên ngoài làm cho em một người nộm hình tuyết. Tôi dắt em đi dạo quanh công viên. Công viên mà chúng tôi vẫn thường hay đi dạo.

Em vẫn hờn dỗi vì tôi đi nhanh hơn em, em phồng má, nói với tôi

" Anh đi nhanh như thế, sao mà em đuổi theo được? Em không chạy nữa, thật mệt "

" Được rồi, lần này em đừng đuổi theo anh. Để anh đuổi theo em có được không? "

....

Bản tin buổi sáng: Nóng!!! Phát hiện xác chết của một ông lão tại công viên XX. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác minh là chết vì lạnh. Xác chết được phát hiện tại một ghế đá trong công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro