Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình dìu Sư Tử vào nhà, chiều cao hai người chênh lệch quá lớn khiến cô có chút khó khăn. Bảo Bình lấy hộp y tế, để cho Sư Tử tự xử lí vết thương.

Hạ Sư Tử cười khổ, tự mình xử lí vết thương. Cô không quan tâm đến hắn, mặc kệ hắn làm gì, Bảo Bình đi vào phòng tắm rửa.

Đến khi cô tắm xong, ra ngoài phòng khách, Hạ Sư Tử đã xử lí xong vết thương, hắn ngồi trên ghế, cúi đầu hút thuốc.

" Đừng hút thuốc trong nhà tôi " Bảo Bình chán ghét nói.

" Nếu đã xong rồi thì mời chú nhỏ rời đi, cũng muộn rồi "

Hạ Sư Tử không nói gì, hắn vô cùng quen thuộc đi tới phòng bếp, lấy một chai rượu ra uống.

" Tôi rất đau. " Hắn nói một câu không đầu đuôi.

" Vết thương của tôi rất đau " Hạ Sư Tử từ bỏ dáng vẻ lạnh lùng của một quân nhân " Em đừng đuổi tôi đi, đợi một lát hết đau, tôi liền rời đi "

" Chú nhỏ, rốt cuộc chú đến đây làm gì? Ở chỗ tôi cũng không có gì cho chú cả " Bảo Bình khó chịu nhìn hắn. Cảm thấy hắn dùng nhà cô quá tự tiện rồi.

" Nghe nói em với Cự Giải đã giải trừ hôn ước? " Hạ Sư Tử không trả lời câu hỏi của cô.

" Thì sao? Có liên quan đến chú sao? "

" Tôi chỉ là tò mò, em yêu Cự Giải nhiều như vậy nhưng lại nỡ giải trừ hôn ước với hắn?! " Hạ Sư Tử lại gần cô, hắn đưa tay định vuốt má cô, nhưng lại bị Hạ Bảo Bình đẩy ra.

" Xử lí xong vết thương thì mau rời khỏi đây. Tôi còn phải đi ngủ "

" Em thay đổi rồi, tôi cảm thấy dường như em là một người khác? "

" Không, tôi vẫn là tôi " Bảo Bình cầm tay hắn chạm lên vết sẹo trên lưng của cô.

" Chú nói xem, vết sẹo chú gây ra vẫn ở đó, vậy sao tôi có thể trở thành người khác? " Hạ Bảo Bình cười giễu cợt, ánh mắt chán ghét nhìn Hạ Sư Tử.

" Em...thôi em đừng nhìn tôi như vậy. " Hắn lấy tay che mắt Bảo Bình.

" Tôi xin lỗi, chắc lúc đó em đau lắm có phải không? " Hắn chạm nhẹ lên vết sẹo của cô, ánh mắt đau lòng.

" Tôi sớm đã quên cảm giác đau đớn đó rồi, nhưng cảm giác bị chú vứt bỏ trong đám cháy ấy thì chưa " Bảo Bình gạt tay hắn ra.

Bảo Bình năm 15 tuổi từng cùng Hạ Sư Tử , Kim Ngưu và Hạ Bách Tình về quê chơi. Năm đó hỏa hoạn trong nhà, Hạ Sư Tử và Hạ Kim Ngưu đều chọn cứu Hạ Bách Tình, Hạ Bảo Bình đáng thương bị bỏ lại trong nhà, chật vật tìm đường ra. Đến khi ra được bên ngoài, trên lưng cũng đã bị bỏng nặng.  Vết thương tuy đã lành, nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Nó nhắc nhở cô rằng cô chỉ là kẻ bị bỏ rơi, vĩnh viên kiếp này hay kiếp sau đều không được ai quan tâm. Vì vậy nên cô càng phải tự yêu bản thân mình.

" Tôi xin lỗi...xin lỗi " Hạ Sư Tử chỉ biết liên tục lặp lại hai từ xin lỗi. Rốt cuộc hắn không chịu được cảm giác tội lỗi, loạng choạng rời đi.

Hạ Bảo Bình nhìn bóng lưng hắn rời đi, cô gục đầu xuống bàn, tiếng nấc nghẹn vang lên giữa bóng đêm tăm tối. Rốt cuộc Bảo Bình không làm gì sai, nhưng từ đầu đến cuối người bị tổn thương vẫn là cô.

Hạ Sư Tử trở vào trong xe, lần đầu tiên kể từ khi Hoàng Uyên rời đi, hắn cảm thấy đau đớn như vậy.

Hắn đã mơ một giấc mơ, hắn thấy trong giấc mơ Bảo Bình bị hắn cùng nhiều người khác hãm hại, cuối cùng bỏ mạng oan ức.

Lúc tỉnh dậy, dù chỉ là cảm giấc mơ, nhưng nó lại vô cùng chân thật. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Hạ Sư Tử cảm thấy sợ mất cô đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy hắn nhận ra hắn đã sớm quên Hoàng Uyên. Hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với trái tim, rằng hắn yêu Hạ Bảo Bình.

Hạ Sư Tử chưa từng sợ gì cả, ngay cả luân thường đạo lý hắn cũng không sợ. Hắn với Bảo Bình vốn không có quan hệ ruột thịt. Nhưng hắn sợ nhất chính là hắn đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cô, những vết thương ấy mới chính là thứ ngăn cách hắn đến với cô.

Đó cũng là lí do hắn trở về từ quân ngũ để tìm cô. Khó khăn lắm hắn mới đợi được cô trở về nhà. Nhưng thái độ bây giờ của cô đối với hắn, hắn có thể cảm nhận được sự chán ghét từ Bảo Bình. Vậy nên hắn chỉ có thể từ từ bù đắp lỗi lầm của hắn, không thể quá vội vàng.

Hạ Sư Tử hắn có thể là người vô tâm, nhưng nếu xác định được người mình yêu, hắn liền dâng hết tâm can của mình cho người đó. Nhưng mà tình yêu lần này của hắn đến muộn quá, hắn còn chưa kịp trao hết cho người ta, người ta đã vội vàng từ chối hắn.

Hạ Sư Tử gục đầu trên vô lăng, cười khổ. Rốt cuộc giấc mơ vô cùng chân thật ấy có ý nghĩa gì? Vì sao khi nhớ lại giấc mơ ấy hắn vẫn luôn đau lòng như thế.

Hạ Sư Tử chỉ cảm thấy trải qua giấc mơ ấy giống như trải qua một đời, chân thực đến lạ kì. Mọi cảm giác chán ghét, đau lòng, hối hận luôn như một thước phim dày vò hắn. Mà Bảo Bình có lẽ là niềm an ủi lớn nhất của hắn, là người có thể lí giải giấc mơ ấy có nghĩa là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro