Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đã đi làm được 3 ngày, thực sự đi theo Bạch Dương vô cùng nhàn rỗi. Chỉ cần ban ngày theo hắn đi đóng phim, hắn cũng không yêu cầu cô phải làm gì nhiều, chỉ đi mua đồ ăn cho hắn, giúp hắn trả lời tin nhắn mỗi khi hắn bận. Bạch Dương chỉ là diễn viên tuyến 18, tài nguyên chưa có nhiều. Chỉ có bộ phim đang đóng và một vài hợp đồng quảng cáo nhỏ. Hắn là người vô cùng nguyên tắc, mặc dù vô cùng thoải mái nhưng bắt buộc cô luôn phải tới đúng giờ hẹn.

Bảo Bình hiện tại đang ngồi trong phim trường nhìn hắn diễn. Bạch Dương mặc trang phục cổ trang, mặc dù hắn chỉ là đóng vai nam phụ nhưng lại toát ra khí chất nam chính khó mà sánh được. Hắn đóng vai đại sư huynh si tình, vì bị phản bội mà hắc hóa. Mặc dù là vai nam phụ, nhưng vai diễn này khi lên phim chính là hot hơn nam chính. Kiếp trước cô cũng từng xem bộ phim này, quả thực diễn xuất của Bạch Dương vô cùng tốt.

Bảo Bình vẫn còn đang suy nghĩ, Bạch Dương đã đến bên cạnh cô ngồi xuống.

" Thấy tôi diễn có ổn không? "

Bảo Bình giật mình từ trong suy nghĩ đi ra " Ổn..ổn haha " nãy giờ cô mải suy nghĩ, không có để ý đến hắn diễn ra sao.

Bạch Dương mím môi, có chút tự trách " Đạo diễn nói tôi diễn tốt, nhưng mà tôi cảm thấy không hài lòng lắm, cảm giác vẫn có chút...giả trân "

" Tôi thấy cũng ổn mà, cậu cứ thoải mái đi, đạo diễn khen là được rồi " Bảo Bình có lòng tốt an ủi Bạch Dương.

" Hôm nay cảnh của tôi tới đây thôi, chị có muốn về trước không? " Bạch Dương hỏi cô.

" Cậu thì sao? "

" Tôi ở lại xem họ diễn rồi tiện học hỏi, nếu chị muốn thì cứ về trước đi "

Bảo Bình thầm cảm thán, cố gắng như vậy, bảo sao sau này cậu ta trở nên nổi tiếng. Rõ ràng là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của cậu ta. Cô lại nhìn bản thân mình, thấy có chút xấu hổ. Cô muốn an phận, cũng không muốn tranh giành gì cả, chỉ mong có một công việc tốt.

" Tôi ở đây đợi cậu " Bảo Bình quyết tâm rồi, cô cũng sẽ phấn đấu, biết đâu sau này lại trở thành phú bà thì sao.

Bạch Dương nhìn Bảo Bình, hắn ngồi ngược sáng, cho nên không ai nhìn rõ cảm xúc của hắn. " Được " hắn cũng đáp.

Hai người ở lại xem hết các cảnh quay, nhìn đồng hồ cũng đã là 21h. Bảo Bình ngồi xem đến tê cả chân, cô coa chút chán nản, quay phim nhàm chán muốn chết. Lại nhìn sang Bạch Dương vẫn còn tràn đầy năng lượng, cô chớp mắt, đúng là tuổi trẻ.

Bạch Dương chủ động muốn mời cô đi ăn cơm, cô từ chối muốn về nhà nấu cơm ăn, cuối cùng hắn mời cô tới nhà hắn ăn cơm. Cô chép miệng, thôi thì đến nhà hắn ăn sau này hắn nổi tiếng rồi cô sẽ lên mạng khoe rằng mình từng được ăn cơm của ảnh đế nấu.

Nhà Bạch Dương nằm trong một chung cư, nhà là do công ty cung cấp. Chung cư này cũng không phải cao cấp gì, căn hộ ở đây cũng là người dân thuê để ở. Nhà hắn nằm trên lầu 14, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại vô cùng tiện nghi.

Bảo Bình bước vào nhà của Bạch Dương, cô có chút bất ngờ về sự gọn gàng và sạch sẽ của nó. Bạch Dương lấy nước cho cô uống còn hắn thì vào bếp nấu ăn. Bảo Bình ngồi ở bên ngoài, có chút chán nản lấy điện thoại ra xem. Cô lướt mạng xã hội của mình, tài khoản chỉ có 3 lượt theo dõi ít ỏi. Cô nhớ tới người bạn quen qua mạng của mình, tiện tay mở vào mục nhắn tin, gửi cho người đó một tin nhắn.

Bảo bảo: Tớ mới tìm được công việc mới.
*icon mặt cười*

Cô đợi 15 phút vẫn chưa thấy trả lời lại, cô chán nản nằm dài ra sofa. Cô nhớ kiếp trước thông tin về người bạn này cô biết rất ít. Chỉ biết người đó 26 tuổi, cũng không rõ là nam hay nữ. Chỉ là nói chuyện với cô rất hợp. Mặc dù chưa gặp ở ngoài bao giờ nhưng có chuyện gì cô đều chia sẻ với người đó. Kiếp trước cô chết như vậy, không biết người đó có ổn không.

" Nghĩ gì vậy, ra ăn cơm thôi " Bạch Dương cúi xuống nhìn Bảo Bình. Hắn chớp mắt, có chút bất ngờ về nhan sắc của cô. Không ngờ vị trợ lý mới của hắn xinh đẹp như vậy. Hắn có chút giật mình, này không phải là cô gái trong bức tranh mà anh trai hắn hay vẽ sao?

" A...cậu làm tôi giật mình đó " Bảo Bình vỗ vỗ ngực ngồi dậy, liền nhìn thấy Bạch Dương đang nhìn chằm chằm cô. Cô theo phản xạ che mắt hắn lại, ấp ủng hỏi hắn.

" Cậu...cậu nhìn cái gì a? Còn không mau đi ăn cơm "

Bạch Dương cảm thấy mình có chút thất lễ, hắn gãi đầu, cười với cô.

" Chỉ là tôi thấy chị khá giống một người tôi quen, xin lỗi, thất lễ rồi. Đi thôi, vào ăn cơm " nói rồi hắn đi vào bếp

Bảo Bình cũng không hỏi nữa, liền đi vào bếp theo Bạch Dương. Cô nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt liền cảm thán. Đúng là không thể coi thường ảnh đế tương lai, nấu ăn cũng vô cùng giỏi đi. Bạch Dương vô cùng chu đáo lấy đũa rồi lấy cơm cho cô.

" Ăn đi, trong tủ lạnh nhà tôi chỉ còn từng này đồ, mong chị không chê "

" Không đâu, nhìn thật ngon, cậu cũng ăn đi " Bảo Bình mặc dù rất đói bụng nhưng cô vẫn cố giữ nét ăn cho thật thục nữ.

Bạch Dương cười, cũng ngồi xuống ăn. Bọn họ trong lúc ăn cơm cũng không nói gì, bầu không khí yên lặng đến lạ thường. Bảo Bình ăn xong cũng rất biết ý tứ mà tự động rửa chén. Bạch Dương cũng không ngăn cô, hắn cắm đầu vào đọc kịch bản. Cho tới khi rửa chén xong, nhìn đồng hồ cũng đã muộn, cô liền chào tạm biệt Bạch Dương rồi đi về nhà.

Bảo Bình tản bộ từ từ về nhà, cô ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Rất lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy. Cuộc đời cô hạnh phúc nhất có lẽ chính là mỗi sáng thức dậy còn được ngắm nhìn bình mình, được ngắm nhìn bầu trời. Nhưng mà nó cũng khiến cô tuyệt vọng, vì nó xa xăm, sẽ chẳng bao giờ cô với lấy. Giống như ước mơ hão huyền kiếp trước của cô, cô yêu những người không thể với tới được. Cố với tới họ chính là kết cục cái chết đón chờ như kiếp trước. Cô thở dài, bước nhanh về nhà, chuyện của kiếp trước chính là nhắc cô đừng có bước tiếp vào vết xe đổ đó nữa.

Bạch Dương nhìn Bảo Bình rời đi, hắn lấy điện thoại ra gọi cho một người.

" Anh trai, hôm nay em đã thấy người giống y hệt như trong những bức tranh mà anh vẽ "

" Thật không? " Người đầu dây bên kia giọng điệu gấp gáp hỏi Bạch Dương.

" Đúng vậy, rất giống. " Bạch Dương khẳng định, người đầu dây bên kia giọng nói càng run rẩy.

" Được, anh đã biết " Hắn cúp máy, nhìn bức tranh chưa vẽ xong. Khẽ vuốt ve khuôn mặt cô gái trong bức tranh, hắn nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt vô cùng thâm tình.

" Cuối cùng em cũng đã trở lại rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro