Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở , chiếc chuông kêu rinh len một tiếng , thu hút ánh nhìn của mọi người . Phía quầy pha chế , Cự Giải - một nhân viên của Milk Tea ngẩng đầu lên nhìn , mái tóc màu xanh đen lòa xòa che mất đôi mắt ngọc lục bảo trong veo như hồ nước . Chất giọng ấm áp vang lên 

- Chào Bảo Bình , em đến muộn 1 phút 60 giây

Cự Giải lém lỉnh nói , hai tay vẫn không ngừng pha chế đồ uống bằng những chất lỏng đủ màu . Bảo Bình nghe thế chột dạ rủa thầm Nhân Mã , dám để cô đến muộn , bữa sáng cô chắn chắn sẽ bỏ đói cậu ta cho xem . Bảo Bình cười trừ , cất đồ vào trong ngăn tủ dành cho nhân viên 

- Hôm nay hai đứa lại đi với nhau à ? - Cự Giải bất giác hỏi , lỡ lời xong lại muốn tự tát mình một cái 

- Vâng ạ - Cô trả lời ngắn gọn , xong tiến tới quầy bar hỏi Giải Ca

- Giải- sempai , anh để bộ đồ của em đâu không ? 

- À , anh cất ở cái tủ chỗ gần phòng thay đồ đó - Cự Giải chỉ tay về phía ngăn tử sắt màu xanh trước phòng thay đồ . Bảo Bình tiến tới , lấy bộ đồ ra . Sau đó chạy với tốc độ bàn thờ vào phòng thay đồ 

Cự Giải nhìn Bảo Bình lon ta lon ton thì phì cười , anh và cô gần như cùng hoàn cảnh , nghèo rớt mồng tơi , nghèo rơi nước mắt nên phải đi làm thêm . Giải Ca học lớp 11 , trên Bảo Bảo một lớp . Anh cũng là hội trưởng hội học sinh , thường xuyên gặp nhìn thấy cô khi đi trực . Và , trong một lần tình cờ đi ngang qua công viên , anh bắt gặp cô ngồi nghịch mấy con mèo cạnh bồn hoa , lúc đó cô cười đẹp vô cùng , hại Cự Giải đứng ngẩn tò te giữa đường , bị công an bắt lại vì tội làm tắc nghẽn giao thông  . 

Bảo Bình vặn tay nắm cửa , xuất hiện với bộ đồ màu xanh nước nhạt , đeo tạp dề , giày thể thao trắng , tóc búi cao lên trông cute vô cùng . Thôi xong , thần tình ái bắn chục nghìn mũi tên vào trái tim của Cự Giải , anh đứng đơ như trời trồng  . Cô tiến lại , tay quơ quơ trước mặt anh 

- Giải sempai , anh bị sao vậy - Cô gặng hỏi , anh chợt tỉnh mộng , mặt đỏ như gấc

Một người đa cảm như anh , giống con gái chết được . Giải Giải vội khá tan không khí yên lặng 

- Em cắt hành đi, có khách gọi món

- Dạ 

Bảo Bình đáp , tiến lại gần anh , một tay cầm dao , một tay cầm hành , cắt thành từng miếng nhỏ

" Phập " 

Một thứ nước màu đỏ bắn thẳng vào mặt Cự Giải , sau đó chảy xuống thành dòng , rơi tong tong xuống nền đất . Người anh đông cứng , chẳng lẽ .... là , máu ?! Giải Ca quay phắt lại , lo lắng hỏi 

- Bảo Bình , em bị sao vậy ? Máu đâu ra mà nhiều thế ?

Cô ngửa mặt lên , đôi mắt đen lay láy nhìn anh , sau đó nghiêng đâu cười khúc khích :

- Máu đâu mà máu , cà chua đó 

Cự Giải mặt thất thần nhìn quả cà chua nát bét bắn đầy nước trên cái thớt , dám dọa anh sợ như vậy , đau tim chết mất . 

- Trời ạ , làm anh hết hồn , sau này cẩn thận nghe chưa !?

Bảo Bình nghe Cự Giải nói vậy , lém lỉnh đáp

- Dạ - sau đó thuận tay thái thêm phát nữa 

một cơn đau tê dại truyền thẳng lên não Bảo Bình khiến cô hóa đá thành pho tượng , thứ chất lỏng đỏ tươi chảy xuống từ ngón tay , cảm giác xót xót . Cự Giải mắt nhắm mắt mở nhìn bàn tay rớm máu của Bảo Bình , mà muốn gào lên rằng cô thật bất cẩn , vừa nhắc nhở xong cơ mà :))

Nhanh như cắt , anh lôi cô xềnh xệch vào phía bồn rửa tay , vặn vòi . Một dòng nước mát lạnh cuốn những giọt máu chảy xuống cống , vẫn thấy xót . 

- Bảo ngốc này , anh đã dặn rồi cơ mà , ngốc thế không biết ...bla...bla

Giải Ca tuôn một tràng dài không để cô cắt ngang , Bảo Bình thấy anh lo lắng cho cô như vậy , bèn an ủi

- Em không sao , không đau , cũng không xót gì hết á , tha cho em đi ~~~ 

- Không tha thiếc gì hết , nhỡ nhiễm trùng thì tính sao ...bla....bla 

Xem ra anh không tha cho cô thật . Đúng , cô không đau , vì sao với những vết thương khi làm nhiệm vụ của một sát thủ , những vết thương mất mát người thân , thì , vết cắt này nhằm nhò gì với cô cơ chứ . Lần đầu tiên cô thấy đau , là khi những chủ nợ giết chết cha mẹ mình , lần thứ hai cô thấy đau là khi....Nhân Mã bày trò chơi khăm cô . 

Một ngày mùa đông lạnh giá , Bảo Bình đang đi mua bánh mì cho cô chú , tức là bố mẹ của Nhân Mã vì trông họ khá mệt mỏi khi làm việc . Ấy thế là cậu nấp sau cái cây trước cửa hàng bán bánh , đợi cho đến lúc Bảo Bình đi ra thì ném một quả cầu tuyến vào người cô . Nhưng..không hiểu sao ném nhầm một cục đá to chá  bá về phía Bảo Bình . Hic , giỏ bánh mì rơi một phát xuống đất , tiếng hét đau đớn vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người . Đau thí mồ luôn á ...Không nhầm thì lúc đó cô bị gãy xương , còn tên tiểu yêu kia thì bị cha mẹ đánh đỏ cả mông . Đó gần như là lần Bảo Bình đau nhất và giận Nhân Mã nhất 

" Đúng là chả có kỉ niệm tốt đẹp gì ..."

Bảo Bình nghĩ , trong khi đó Cự Giải đang băng bó cho cô , vết thương đã xử lí xong . 

" Cạch "

Cánh cửa dẫn tới phòng cho nhân viên mở ra , một cặp đôi bước vào 

Cặp oan gia ngàn đời vẫn cãi nhau mà chẳng hiểu sao vẫn thành đôi được 

- Chào Bảo Bình và Cự Giải 

Chị gái tóc xanh mặc áo phông trắng cười tươi chào hai người , bên cạnh là anh trai tóc vàng chói lóa cả mắt dơ tay vẫy vẫy

- Chị Thiên Cẩm , anh Thiên Dương , hôm nay hai anh chị đến muộn thế ?

Bảo Bình nhỡ mồm hỏi , và y như rằng họ lại đấu võ mồm với nhau 

- Vâng , tại ông anh Thiên Dương này lái xe tông vào con nhà người ta nên bị bắt đền đó 

- Gì cơ , chẳng phải tại bà cứ khăng khăng bảo tôi đi nhanh à ? Nhanh đấy , kết quả đấy , hài lòng rồi còn gì

- Tôi táng vỡ mồm ông nhé , lí sự  cùn , đi nhanh không có nghĩa là đi ẩu nhé ....bla...bla

- Không đi ẩu thì bà giết tôi à...bla...bla

Không khí đôi co như thế , cho đến khi chủ cửa hàng xuất hiện lên tiếng thì cặp oan gia này mới chịu ngưng . Thật rắc rối mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro