Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố chìm trong im lặng nhưng bây giờ lại vang lên tiếng nói cười khúc khích của Nhân Mã và Bảo Bình. Cậu hứng khởi nói : 

- Tiểu Bình ! Không biết cậu và tớ có học chung lớp không ta !? 

Cô đi bên cạnh cười hì đáp lại :

- Cái đó còn tùy thuộc vào may rủi , Tiểu Mã ạ !

Bảo Bình từ xưa đến nay rất hiếm khi cười . Với mọi người , cô là người rất lạnh lùng , ít nói ,  lắm lúc vì thế mà cũng bị cô lập giữa đám đông . Nhưng đó chỉ là đối với những kẻ xa lạ mà thôi , gia đình hiện giờ của cô chỉ có Nhân Mã và cha mẹ của cậu . Họ đều rất tốt , rất vui tính nên cô luôn cười nói nhiều trước mặt họ  . 

Nhân Mã thì lúc nào cũng quậy phá khắp nơi , nghịch ngợm đủ trò và luôn kéo Bảo Bình đi đây đi đó nên cuộc sống của cô không bao chán cả , lúc nào cũng tự do và thú vị . Cậu cũng chính là người ngã vào kiếp friedzone với cô.

Ngôi trường The Zodic xuất hiện sau những tán cây um ùm lá . Theo cô biết , đó là ngôi trường danh giá dành cho những thiếu gia và tiểu thư của những tập đoàn nổi tiếng . Trường hợp " bất đắc dĩ " của cô là do suất học bổng mà cô " giật được từ giải học sinh giỏi toàn Châu Á.

 Bây giờ là 3 giờ sáng , vẫn sớm . Cậu và cô dừng chân bên cánh cổng trường , và Bảo Bình mới phát hiện một điều , cổng của ngôi trường này không như mọi trường khác, không được làm chất liệu bình thường  mà nó được làm bằng các thiết bị điện tử , suy ra muốn mở khóa ở đây thì phải giải được mật mã từ phía bên kia cánh cổng.

- Ca này khó đây , Tiểu Mã ! 

Bảo Bình nhìn cái ổ khóa điện tử mà nheo mắt . 

- Cậu là hacker mà , làm gì đi chứ , tớ phải đứng đây tới 6 giờ sáng chắc ~~~

Nhân Mã càm ràm . Cậu cũng là một trong ít người biết cô là hacker kiêm sát thủ nên chuyên môn nhờ cô đi " mở khóa " công viên giải trí.

Bảo Bình lấy ra trong cặp một chiếc laptop mỏng màu xanh dương , cô ngồi tạm lên lưng Nhân Mã : 

- Tiểu Bình , tha cho tớ ~~~

- Cậu không muốn đứng ngoài này thì cho tớ mượn tạm tấm lưng !

Bảo Bình vẫn chuyên tâm hack cái ổ khóa điện tử mặc cho anh Mã đang quỳ xuống đất trong cái dáng người dở khóc dở cười . Mất 10 phút, cô mới gỡ được cái ổ khóa . Nhân Mã tò mò hỏi:

- Bình thường cậu hack nhanh lắm mà , sao lần này lâu thế ? 

- Hệ thống an ninh ở đây rất chặt , được đầu tư kĩ lưỡng nên thiết bị khá rắc rối , khó mà phá được !

Bảo Bình trả lời , nhanh tay đẩy cánh cổng sắt với sự trợ giúp của Nhân Mã, họ tiến nhanh vào khu bảng tin tìm tên và lớp của mình . 

" Hạ Bảo Bình - lớp 10A2"

" Diệp Nhân Mã - lớp 10A2 "

Vừa nhìn thấy tên mình được xếp cùng với tên của Bảo Bình , Nhân mã sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy cô rồi la hét : 

- Hura! Được học cũng cậu rồi , vui quá !!!

Cô như sắp ngạt thở trong vòng tay Nhân Mã, không chịu được đành búng cho cậu ta một phát vào chán . Mã la lối kêu đau . Bỗng dưng , cô nhớ ra một việc rất ư là quan trọng ;

- Tiểu Mã ...

- Gì thế ? * vẫn ôm chán*

- Hình như ta quên...

- Quên gì !?* tò mò*

- Đồ ăn sáng ở nhà mất rồi * ôm bụng * 

- Ừ nhỉ...* ôm bụng theo * 

Bảo Bình đành nhờ Nhân Mã quay về nhà lấy đồ ăn sáng , trong lòng nghĩ mình đãng trí thế !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro