Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Bảo Bình lại thức giấc như thế theo thói quen bình thường. Cô làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, soạn lại sách vở và sang nhà Nhân Mã. Bất ngờ thay, hôm nay cổng nhà mở sẵn, phòng ốc gọn gàng sạch sẽ chẳng cần cô phải nhúng tay vào như mọi khi. 

- Đêm an lành, Bảo Bình !

Nhân Mã hiện giờ đang đứng trong bếp hí hoáy nấu gì đó, hình như là mì gói, với IQ như vậy thì chỉ biết nấu mì gói cũng đúng.

- Ối chà, hôm nay dậy sớm ghê ta....cậu có bị trúng gió không đấy ?

- Tiểu Bảo cứ đùa, tẹo nữa là phải tập kịch hết buổi sáng rồi, tớ muốn dậy sớm để chuẩn bị thôi!

Nhân Mã cau có, cậu bê hai bát mì đầy đặt lên mặt bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện với Bảo Bình, cười hì hì nhưng có phần ỉu xìu:

- Híc, tại sao cậu không đặt cách cho tớ diễn vai hoàng tử chứ!? Để một người mặt mũi lạnh tanh như Thiên Yết diễn chẳng hợp tẹo nào, tự nhiên thấy ức lắm cơ...

- Nào nào, chắc tại cậu ăn ở không tốt ở điểm nào đó thôi. Thiên Yết đâu có tệ đến thế, cậu ấy rất tốt bụng mà. 

Bảo Bình vừa bỏ tương vào bát, vừa nói. Từ hôm bắt thăm xong, Nhân Mã lúc nào cũng phàn nàn với cô về vai diễn hoàng tử, thậm chí còn spam tin nhắn trong máy điện thoại của cô nữa. Dù sao thì thăm đã bắt cũng không thể rút lại nên Bảo Bình tạm lờ đi cậu bạn.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai cùng lên xe riêng của Nhân Mã để tới trường. Vì hôm nay là chủ nhật nên chỉ có nhóm kịch Công chúa Lọ Lem đến để tập diễn, còn lại đều vắng bóng học sinh. 

Bước vào sân trường, Bảo Bình trông thấy một nhóm người tụ tập phía sân khấu, hình như là tất cả diễn viên và người kể chuyện đã có mặt đông đủ...

- Ồ, hai người đến rồi sao? Mau tập kịch với chúng tôi đi!_ Thiên Bình- người đảm nhiệm kịch bản của vở diễn- đang vẫy tay gọi cả hai.

- Cô đến chậm quá đấy, vai chính thì nhanh nhanh lên để còn chuẩn bị!_Sư Tử nói trong tư thế mệt mỏi, hắn ta vẫn bực mình vì phải diễn vai chị kế của Lọ Lem, lại còn bị bắt mặc váy nữa cơ chứ. Buồn hết sức!

- A- Xin lỗi, em đến ngay đây_ Bảo Bình vội vàng lên sân khấu, nhận tờ kịch bản từ tay Thiên Bình, số tờ còn lại được phát đến tay mọi người.

Tất cả cùng ngồi đọc kịch bản, có vẻ như được Thiên Bình chỉnh sửa đôi chút so với nguyên tác nhưng về dàn nhân vật cũng không thay đổi. Trong khi đang ngồi đọc thì Kim Ngưu bỗng phát hiện ra một cảnh diễn rất phi lý. Cậu nhanh phản đối:

- Anh Thiên Bình, sao lại dòng "Hoàng Tử và công chúa trao nhau một nụ hôn" trong phần cuối vậy ạ? Được phép diễn cảnh này hả anh!? 

Và thế là, cả Bảo Bình và các diễn viên nam đều lật tới trang kịch bản cuối rất nhanh, tròn mắt đọc lại những dòng Kim Ngưu vừa phát hiện. Song Ngư mặt đỏ bừng khi tưởng tượng cảnh này, cũng lên tiếng phản đối:

- Đúng rồi đó anh! Làm sao mà Thiên Yết với Bảo Bình lại...

- Cảnh gì mất dạy thế này, yêu cầu bỏ đi để phù hợp với môi trường học tập nhé!!!_Sư Tử nói mà như gào, đứng bật dậy, tai phớt đỏ.

- Lạy chúa, phạm pháp, phạm pháp! Một là cắt cảnh, hai là đổi vai hoàng tử cho tui!_Nhân Mã nhìn kịch bản mà muốn xé tươm thành ngàn mảnh, vứt đi cho bõ ghét.

Ai ai cũng phản đối kịch liệt, trừ một kẻ may mắn nào đó...

- Ô, tôi thấy cũng hay mà. Tôi tin mình sẽ diễn tốt phần này :3_Thiên Yết mỉm cười tự tin. Cậu thấy mình như trúng số. 

Bảo Bình vừa nhìn cảnh hỗn loạn, vừa nhìn tờ kịch bản mà không nói nên lời. Cô không biết mình có diễn nổi không, có tự tin như Thiên Yết không. Xấu hổ chết đi được! Thế nhưng, câu nói của Thiên Bình khiến cô bất ngờ vô cùng:

- Thôi nào! Tôi sẽ thay đổi vai diễn một chút, mọi người cứ bình tĩnh...

Đổi vai? Tiếng đạo diễn vừa dứt lời, các sao nam nhốn nháo muốn đổi vai. Và tất nhiên ai cũng muốn vào vai hoàng tử rồi. Có chết cũng không để Thiên Yết diễn vai này!!! Thiên Bình nhìn tất cả mỉm cười tươi tắn...

- Tôi đổi vai Công chúa của Bảo Bình cho Nhân Mã, còn Bảo Bình làm cha của Hoàng tử...

...

Hả?

Lag game chăng? Là lag kịch bản thôi đúng không? Trời ơi, không ai nghĩ tới quyết định nghe rất vô lí nhưng cũng rất thuyết phục của vị đạo diễn này. Chỉ có những người bị đổi vai là càng bối rối.

- Gì đấy!!! Em diễn vai Công "túa" á? Phải đi mặc váy, phải đi hôn tên Thiên Yết kia á! Ối giời làng nước ơi, anh Thiên Bình bị não rồi! _ Nhân Mã muốn khóc như không ra nước mắt, chỉ biết oán trách số mình đen đến lạ. 

- Đừng buồn người anh em..._ Mọi người cố động viên cậu, mong cho Nhân Mã vượt qua cú sốc lớn này.Chuyện lại càng buồn hơn khi Thiên Yết đứng hóa băng cạnh cột cờ, mặt trông như bánh thiu, cười mà miệng cứ méo đi xềnh xệch:

- Anh ơi em muốn đổi vai anh ơi_Cậu qua ra mếu với Thiên Bình, nhưng bị lờ đi rất nhanh...Giờ thì đạo diễn đã chốt vai và mọi người phải đứng lên tập luyện nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh bi thương như Nhân Mã.

Bảo Bình tuy hơi tiếc vai diễn nhưng cô vui vì đây là cơ hội để Mã Mã và Yết Ca làm thân với nhau, có lẽ họ sẽ thích nhau hơn sau khi diễn cảnh "hôn" chính thức. Cô chỉ việc ngồi học lời thoại ngắn của vai diễn cha Hoàng tử. 

...

Sau khi tập luyện khoảng bốn tiếng buổi chiều, ai cũng mệt vã, chân tay vật vờ, mồ hôi nhễ nhại, không còn sức để cầm tờ lời thoại lên để nói thêm nữa, đành bỏ đi ăn cho ấm thân. 

- Bảo Bình này, em có muốn đi ăn không?_ Xữ Nữ- người tiên phong trong phong trào mời gái đi ăn lên tiếng. 

- Ừm...để em xem còn việc gì không đã ạ..._Cô vừa nói, vừa lấy ra trong túi chiếc điện thoại để check xem còn việc nào đã lên kế hoạch nhưng chưa làm không.

- Này này, đi với anh đi, em biết rất nhiều nhà hàng ngon đó_ Cự Giải nở một nụ cười dịu dàng, nhìn Bảo Bình.

- Đừng cướp trắng như thế, mình mời em ấy trước mà_Xử Nữ chề môi, liếc xéo cậu bạn.

- Nhưng em đã đồng ý đâu, mình có có quyền mời mà_Cự Giải đáp lại, mặt đen đi.

- Hai anh thôi đi ạ, em có lịch mất tiêu rồi..._ Bảo Bình quay ra ngăn hai đàn anh đang cãi cùn với nhau. Cô muốn mời cả hội cùng đi nhưng lại vướng công việc ở chỗ làm thêm mất rồi.

- Hả? Em vướng việc gì vậy?_Cả hai cũng lên tiếng. Nhân Mã đứng ngoài đang mải coi webchat cũng phải dừng lại, hình như cậu ngờ ngợ ra điều gì đó, hình như việc của Bảo Bình là...

- Là chỗ làm thêm, đừng làm phiền cậu ấy..._Nhân Mã chợt nói, cậu nhìn đồng hồ rồi hướng mắt ra phía cổng trường. Quả nhiên có một chiếc xe đang đỗ đằng sau cổng. Cánh cổng mở chầm chậm, chiếc xe sơn đen bóng chạy vào sân, tiến về hướng cả bọn đang đứng. Khi dừng lại, mất một lúc cửa ô tô mới mở, bước xuống là một người đàn ông cao ráo, mặc áo sơ mi và quần đen...

- Anh Ma Kết!

Bảo Bình vội bước lại gần, để lại mọi người đang dõi theo phía sau. Biết là cô bận việc thật nên tất cả quyết định giải tán ngay sau đó. 

- Chào anh.

- Chào em, việc tập luyện có vẻ mệt nhỉ. Ồ, còn cả cậu Nhân Mã nữa...

Ma Kết cười với Bảo Bình sau đó quay qua chào xã giao với Nhân Mã. Nhưng cậu không để ý tới mà chỉ để lại lời nhắn với Bảo Bình:

- Khi nào xong việc tớ sẽ tới đón.

Và, rời đi rất nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro