Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi chào, tôi là Trần Bảo Uyên năm nay tôi 24 tuổi xuân, hiện tại tôi đang có công chuyện rất ổn định ba mẹ tôi mất năm tôi 15 tuổi vì lý do tai nạn giao thông, chị gái tôi công việc ổn định, hai đứa em nhỏ, 1 đứa học lớp 6, 1 đứa học lớp 4, tôi thích công việc hiện tại của mình và tôi có 1 mối tình, anh ấy đi làm và thường xuyên ghé thăm tôi. Tôi nghe nhiều đứa bn tôi nói " anh ta đang cắm sừng mày đó" nhưng tôi mặc kệ không nghe tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Vào 1 buổi sáng tôi đang đi dạo trên đường vô tình gặp đc 1 chàng trai và 1 cô gái đang đi vs nhau nhìn xa xa tôi thấy bóng dáng ấy rất quen thuộc " hình như là anh ấy z còn người đi kế bên anh ấy là ai" tôi suy nghĩ trong đầu mình, tôi định đi lại hỏi anh ta thì bổng có 1 chiếc xe chạy tới lao vào tôi lúc đó tôi không để ý đến và rồi " Rầm" tôi ngã xuống ánh mắt tôi nhìn vào cặp đôi đang đứng bên kia đường, ánh mắt tôi mờ dần, anh ta đang đứng đó nhìn tôi mà nở nụ cười kinh bỉ, z là bn tôi nói đúng anh ta đang cắm sừng tôi, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu tôi như muốn nổ tung vì đau, tay chân tôi thì co rúm lại không hay biết là mình đã xuyên không

Từ h mình gọi Bảo Uyên là Bảo bình và xưng hô là "nàng" nha

Bảo bình mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là 1 người có vẻ cao tuổi đang bắt mạch cho mình, 1 người phụ nữ đang đứng nhìn bảo bình vs nét mặt lo lắng kế bên có 1 người cô gái  thì phải, bọn họ mặc nhưng bộ đồ kỳ lạ bảo bình suy nghĩ trong đầu " chẳng lẽ mình xuyên không sao?"  " bọn họ mặc đồ cổ trang sao" suy nghĩ 1 hồi lâu thì có tiếng nói vang lên
" Bẩm Hoàng Hậu, Công chúa hiện tại đang mất trí nhớ nên những ký ức lúc trước điều mập mờ không nhớ rõ, sức khỏe công chúa ổn rồi, bây h thần xin cáo lui" 
Bảo bình " Cái j cơ mình mất trí nhớ á, còn nhớ rõ mà, chuyện j đây"
Người phụ nữ đó đi lại nói " Bảo nhi con không sao chứ, có đau ở đâu không? , con làm cho ta lo muốn chết"
Bảo bình " j cơ mẫu thân, Bảo nhi không lẽ mình là con gái người phụ nữ này" Bảo Bình đứng dậy nhúng nhẹ người
Bảo bình " hài nhi không sao đâu ạ, mong mẫu thân đừng lo lắng, sẽ tổn hại đến sức khỏe của người, mong mẫu thân về nghĩ ngơi sớm "
Người phụ nữ đó chút ngạc nhiên trước lời của Bảo Bình vừa nói, nên bà cũng nghe lời Bảo Bình mà về nghĩ ngơi sớm. Sau khi Hoàng Hậu đi thì Bảo Bình nhìn cô gái kia bảo
Bảo bình " ngươi qua đây"
Cô gái " dạ công chúa có j căng dặng "
Bảo Bình" ta hỏi ngươi, ngươi phải thành thật nói ra hiểu chưa"
Cô gái " Vâng thưa công chúa"
Bảo Bình " ta tên j ?"
Cô gái " dạ Trần Bảo Bình ạ là công chúa Vương Triều Đông Hoa Quốc ạ"
Bảo Bình " tốt, z đây là thời đại nào? "
Cô gái " thời đại là j z công chúa "
Bảo Bình " không có j đâu, z cha ta là ai? "
Cô gái " cha người là Hoàng Đế Vương Triều Đông Hoa Quốc ạ "
Bảo Bình " ngoài ta ra, thì ta có ai nữa không, ca ca, muội muội, tỷ tỷ, đệ đệ "
Cô gái " dạ có ạ người có hai ca ca ạ "
Bảo Bình suy nghĩ " có tận 2 ca ca sao" kết thúc cuộc suy nghĩ bảo bình hỏi tiếp " người tên j?"
Cô gái " Dạ tiểu Hoa ạ "
Bảo Bình " Tiểu Hoa "
Tiểu Hoa " dạ có nô tỳ "
Bảo Bình " không có j đâu? Bây giờ trời tối rồi, ta đi nghĩ sớm mai theo ta xuất cung đi ra thành, lâu rồi ta chưa đi"
Tiểu Hoa " vâng thưa công chúa "










































~~~~~~ Típ đi
































































Hết phần này nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro