Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting" - Màn hình điện thoại hiển thị một thông báo mới.

[Messenger : Một tin nhắn chưa đọc.]

Cầm chiếc điện thoại di động lên, ngón tay nhỏ chạm nhẹ vào màn hình, nhập mật khẩu rồi bấm vào thông báo. Dòng tin nhắn dần hiện ra.

[Wattap : Chúc mừng bạn, bản thảo của bạn đã được chúng tôi xem xét và phê duyệt qua. Chúng tôi rất mong chờ phần tiếp theo của bản thảo. Bạn có thể gửi chúng trong thời gian ngắn?]

Cô gái nhìn dòng tin nhắn mà vui nói không nên lời, nhanh chóng nhắn tin trả lời.

[Aquarius : Cảm ơn. Tôi sẽ gửi phần còn lại của bản thảo trong thời gian nhanh nhất có thể.]

Trả chiếc điện thoại về vị trí cũ, Bảo Bình vui vẻ chạy nhanh xuống dưới nhà.

- Ẩn Tuyết ơi, Ảnh Tịch ơi, tao thành công rồi. Mau đi ăn mừng thôi.

Hai cô bạn đang ngồi xem phim ăn bánh, nghe giọng con bạn vang khắp nhà thì tò mò chạy ra xem. Bảo Bình chạy từ trên lầu xuống với tốc độ ánh sáng, chợt cô bước hụt chân, mất đà ngã nhào vào hai đứa bạn.

Nhưng niềm vui lấn át cả sự đau đớn ở cú ngã vừa rồi, Bảo Bình chẳng tỏ vẻ khó chịu, vẫn cười sung sướng. Chỉ có hai con bạn là không hiểu gì thì cau mày mắng yêu nhỏ bạn.

- Ui da...Mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Còn vừa chạy vừa la nữa chứ. - Ẩn Tuyết vừa xoa xoa cái đầu, vừa hỏi.

- Đúng đó, bộ có thông báo ngày mai được nghỉ học à? - Ảnh Tịch tiếp lời.

- Không, tin này còn vui hơn cả được nghỉ học kìa.

Ảnh Tịch thắc mắc:

- Có cái tin gì mà còn vui hơn nghỉ học nhỉ?

Ẩn Tuyết như nhận ra, đoán mò:

- Chả nhẽ...

- Đúng rồi, truyện của tao đã được Wattap chọn, họ vừa mới nhắn tin cho tao nè. - Bảo Bình cười tít mắt thông tin cho hai người bạn thân chí cốt của mình.

- Chúc mừng mày nha, bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng thành công rồi. - Ẩn Tuyết cầm tay Bảo Bình vui cùng con bạn.

- Tao biết mày làm được mà. Tiếp tục phát huy, bọn tao luôn ủng hộ mày. - Ảnh Tịch vỗ vai Bảo Bình động viên.

- Cảm ơn bọn mày nha!...Đi ăn không? Tao bao.

- Ok. Đi luôn. - Đồng thanh.

Thế rồi cả ba cô nàng đi lấy xe đạp điện và phóng đến một quán ăn khuya gần đó.

Sau khi ăn uống no nê, cả ba cô quay về nhà trọ. Về đến nhà trọ, ai về phòng người nấy.

"Reng...reng...reng..." - Tiếng chuông điện thoại reo.

[Alô?] - Bảo Bình nhấc máy.

[Bảo Bình!] - Đầu dây bên kia trả lời. Giọng nói có phần quen thuộc.

[Anh hai à?] - Câu hỏi ngờ vực được đặt ra.

[Ừ. Anh trai yêu dấu của em nè. Muộn rồi sao em gái nhỏ của anh chưa đi ngủ vậy?]

[Yêu dấu cái đầu anh ớ. Em không phải là em gái nhỏ nha...Em đang viết nốt bản thảo để gửi cho Wattap, truyện của em được duyệt rồi.]

[Em gái anh giỏi quá, giỏi vậy anh phải thưởng. Được rồi, anh thưởng em được ôm anh 3 phút, em thấy sao?]

[Vậy em thà không cần anh thưởng còn hơn.]

[Sao thế? 3 phút ít quá à? Vậy 5 phút nhé, hay 10 phút?]

[Quan trọng là em không cần cái phần thưởng đó thôi. Nếu anh thưởng em một cái bánh cupcake do anh làm thì có lẽ em sẽ chấp nhận món quà chúc mừng đó.]

[Thì ra là em thích món bánh đó, tưởng gì, cái đó thì đơn giản. Sáng mai qua nhà, anh cho em ăn cả chồng bánh cupcake. Chịu hông?]

[Ok. Mai em qua. Nhớ chuẩn bị cho đầy đủ đó. Tạm biệt Hai.]

[Gọi Ngư ca nghe coi. Gọi đi, mai khuyến mãi thêm ly kem bạc hà rắc cốm.]

[Hứa đó. Chúc Ngư ca ca ngủ ngon.]

[Hihi...Chúc tiểu muội muội của ca ngủ ngon. Ngủ sớm đi không mắt xấu là ca không thương không cho ăn nữa đâu.]

[Em biết rồi mà. Bye bye.]

Nói xong, cô cúp máy.

Câu chuyện của cô bắt đầu từ đây...

Anh trai cô - Song Ngư - là một anh chàng đẹp trai, cũng là một trong những hotboy của trường. Anh với cô thật ra không có quan hệ huyết thống với nhau. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi được mẹ anh mang về nhận nuôi, cũng là để kiếm cho anh một đứa em gái, anh lúc nào cũng mong có một cô em gái đáng yêu. Tuy mẹ và anh rất thương cô nhưng bố anh lại không thích cô lắm, ông không thích có con gái. Năm anh 12 tuổi, cô năm đó 10 tuổi, mẹ anh qua đời vì căn bệnh máu trắng. Sau khi mẹ anh qua đời, bố anh rơi vào tuyệt vọng, suốt ngày đàn đúm nhậu nhẹt, nghiện ngập, gái gú. Ông đuổi cô ra khỏi nhà. Vì giận bố vì đối xử tệ bạc với em gái, lại không quan tâm đến mình, anh bỏ nhà ra đi. Cô còn nhỏ nên kiếm việc cũng khó. Cuối cùng có một quán ăn nhỏ nhận anh và cô vào làm với công việc là rửa chén đĩa, lương thấp nhưng bà chủ của quán ăn cho anh em cô chỗ ở, ngày hai bữa ăn, tháng 6 bộ quần áo và bà còn trả học phí cho anh và cô tiếp tục đi học. Năm anh 15 tuổi thì chuyển sang một quán ăn lớn hơn làm đầu bếp nhờ tài nấu ăn của mình, còn cô thì vẫn ở lại giúp việc cho bà chủ quán ăn nhỏ. Bà coi cô như con gái ruột, thương yêu cô hơn hẳn so với những người làm khác. Khi biết cô thích viết lách, bà đã cố gắng giúp đỡ và khuyến khích cô theo đuổi đam mê. Cô siêng năng, chăm chỉ nên bà muốn giao quán ăn nhỏ này lại cho cô nhưng vì khả năng nấu nướng của cô có hạn nên bà đành từ bỏ ý định, thà giao cho anh trai cô bà còn yên tâm. Sau vài tháng làm việc chăm chỉ ở quán ăn lớn, anh được bà chủ xưa giao cho quản lí quán ăn nhỏ nơi cô vẫn đang theo làm. Nhờ tài nấu ăn và đầu óc kinh doanh nhiễm từ bố, anh nhanh chóng mở rộng quán ăn nhỏ kia thành một nhà hàng có danh tiếng. Và giờ anh là đầu bếp học sinh nổi tiếng trong mắt nhiều người. Cũng với vẻ ngoài đẹp trai của mình mà anh thu hút nhiều khách hàng hơn, cả mấy fan nữ của trường đến quán ăn nữa. Với cách cư xử nhẹ nhàng, cởi mở kèm theo cái đầu óc mơ mộng, lãng mạn, cuồng ngôn tình của mình, anh cũng khiến cả khối cô đổ gục. Có điều để tìm một nửa cho mình thì anh vẫn chưa có.

Hiện tại cô đã là một cô nhóc sinh viên tự lập, cô không sống chung với bà chủ quán ăn và anh hai nữa, cô chuyển ra nhà trọ sống chung với hai cô bạn thân, cuộc sống vẫn vui vẻ trải qua. Cô vẫn hay qua nhà anh ăn đồ ăn anh làm và thăm người mẹ nuôi thứ hai của mình. Anh và cô thi thoảng cũng về nhà làm đám cho mẹ anh vì bố anh đã chẳng còn nhớ rõ cái ngày mẹ anh ra đi nữa rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro