chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư từ phía sau bước tới với gương mặt tươi cười.

-"Chào buổi sáng, Tiểu Kết"

-"Ừ chào"

Ma kết hơi ngạc nhiên tuy đã học cùng nhau 3 năm nhưng cậu và Song Ngư không hề thân thiết và cũng không mấy khi nói chuyện, trước đó thì lúc làm ban cán sự lớp có việc thì mới trao đổi với nhau vài câu, dị mà dạo gần đây cô bạn này cứ tỏ ra thân thiết bắt chuyện với cậu suốt. Lúc định lên tiếng nói gì đó với Bảo Bình thì Ma Kết vô tình bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ lại có phần mất mát từ cô, lúc này đầu cậu đột nhiên hiểu ra một vài chuyện.

Thấy thái độ của Ma Kết có phần hờ hững với mình Song Ngư có vẻ hơi thất vọng một chút sau đó cũng chỉnh lại tâm trạng rồi nói tiếp.

-"Đúng rồi Tiểu Kết bài tập về nhà cô cho bữa trước tớ có bài không hiểu lắm, cậu giảng cho tớ với"

-"Cậu không hiểu thì có thể hỏi bạn cùng bàn mà, cậu ấy là lớp trưởng"

Nói rồi cậu nhanh chân bước lại chỗ cô bạn hàng xóm của mình đặt hộp sữa đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Thấy Ma Kết rời vị trí Song Ngư cũng không muốn làm phiền cậu nữa lặng lẽ trở về chỗ. Quả thật Song Ngư có bài không hiểu thật, cô muốn dùng lý do này để bắt chuyện với Ma Kết nhưng có vẻ không khả quan lắm.

-"Hạ Bảo Bình, cậu lại đi trước không đợi tớ"

Bảo Bình đang xem lại bài tập đã làm nghe thế thì trả lời.

-" Trực lớp"

-"Cậu định giận tớ đến bao giờ đây, ngày nào tớ cũng dỗ cậu mà cậu còn chẳng thèm quan tâm tớ"

Cậu dùng tay chọc nhẹ vào cái má bánh bao của cô bé, Bảo Bình tuy có thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo đôi mắt to tròn nhưng lại có đôi má bánh bao nhìn vô cùng đáng yêu. Không chịu nổi sự quấy rầy Bảo Bình lên tiếng.

-"Cậu có thôi đi không"

-"Bảo Bình..... Tiểu Bình"

-"Tiểu Bình yêu dấu, tiểu Bình xinh đẹp đừng giận tớ nữa mà"

-"Bảo Bình"

Không chịu nổi thằng bạn của mình nữa cô quay sang nhìn Ma Kết với đôi mắt té lửa. Thật sự cô cũng không hiểu rốt cuộc là vì sao mình giận cậu.

Nhớ lại hôm đó khi từ trên cầu thang đi xuống Bảo Bình nhìn thấy Ma Kết đang nói chuyện vui vẻ với cô bạn Song Ngư. Cô bạn ấy còn thân thiết gọi cậu là Tiểu Kết cái tên mà trước giờ chỉ có mình cô gọi cậu ở trường. Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó chịu không nói nên lời, rõ ràng cậu hứa chỉ mình cô được gọi cậu như thế vậy mà bây giờ lại có người khác gọi cậu như vậy trong trường mà cậu không tỏ ra khó chịu, mặc dù biết suy nghĩ của mình như vậy khá ích kỷ, biết rằng Ma Kết sẽ có rất nhiều bạn bè khác không chỉ riêng mỗi mình cô nhưng cô vẫn không kiềm được cảm giác ấy.

Mặc dù nhận thức được bản thân mình đang ít kỷ, nhưng súc cảm bên trong khiến Bảo Bình cảm thấy khó chịu khi nhìn người bạn của mình thân thiết với người khác giới quá, trong lòng vốn đang rất ngổn ngang  với đống suy nghĩ tiêu cực do chính mình tạo ra, nhưng Bảo Bình cũng muốn kết thúc cuộc chiến tranh lạnh giữa mình và Ma kết, cô tìm đại một lí do trong đầu để đến khi Ma Kết hỏi đến liền lấy nó làm bia đỡ đạn phần còn lại thì đem cất sâu và tận cùng của trái tim.

-"Ma Kết"

Ma Kết đang úp mặt xuống bàn than thở thì giọng nó khe khẽ của Bảo Bình vang lên. Cô chậm rãi đối mặt với cậu.

-''Cậu còn nhớ trước đây cậu đã hứa với mình những gì không Tiểu Kết"

Ma Kết bị bất ngờ trước câu hỏi của cô, cậu nghĩ ra trăm ngàn câu nói khi cô vừa lên tiếng vậy mà vẫn không nghĩ ra cô sẽ hỏi câu này, cậu thành thật trả lời.

-"Nhớ chứ, từ trước đến giờ tớ hứa với cậu điều gì tớ điều nhớ rất rõ"

-"Nhưng cậu thất hứa rồi"

-"Bảo Bình, có phải cậu cảm thấy khó chịu với tớ khi nghe Song Ngư gọi tớ là Tiểu Kết không?"

Ma Kết không cần cô trả lời cũng biết bản thân mình đoán đúng vì biểu cảm của Bảo Bình đã nói lên tất cả. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Tớ xin lỗi, vì đã thất hứa với cậu, tớ sẽ nói rõ với ấy không gọi tớ như vậy nữa, sau này Tiểu Kết chỉ để một mình Tiểu Bình gọi thôi có được không"

Cậu biết nếu cậu không hỏi đến cùng Bảo Bình sẽ không nói ra. Bảo Bình rất sợ, sợ khi nói ra cậu sẽ cho rằng cô ích kỷ, sợ cậu sẽ ghét cô. Nhưng cậu biết đối với Bảo Bình dù cô có thay đổi hơn trước kia thì bên trong vẫn là một cô bé rất khép mình với thế giới này. Dường như trong thế giới của Bảo Bình, Ma kết đã trở thành một phần quan trọng không thể biến mất được, là ánh sáng ấm áp mang cô ra khỏi sự lạnh lẽo của chính con người cô. Nên cậu hiểu cảm giác ấy, cái cảm giác tủi thân khó chịu ấy. Kiên nhẫn là những gì Ma Kết sẽ dành cho Bảo Bình và duy nhất chỉ mình cô.

-"Cậu có ghét tớ không?"

-"Sao phải ghét Tiểu Bình đáng yêu của tớ chứ"

-"Tớ ích kỷ"

-"Không phải, đó không phải là ích kỷ đâu, đừng lo lắng nữa, cười lên nào''

Ma Kết dùng cả hai tay bợ khuôn mặt trắng trẻo của Bảo Bình, cậu thích nhìn cô cười hơn là ủ rũ. Cô cũng rất phối hợp nở một nụ cười tươi lộ chiếc răng khểnh xinh xắn ra ngoài.

-"Vậy là chúng ta làm hoà rồi nha, không có giận nữa đó nhé"

-"um"

Sau khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc là lúc cuộc chiến mang tên thi cuối kỳ diễn ra, Ma Kết và Bảo Bình ngày ngày chạy nước rút để ôn luyện và không ngoài sự mong đợi kết quả học tập cuối kỳ của cả hai vô cùng xuất sắc và phần thưởng cho sự cố gắng ấy là một mùa hè tuyệt vời.

-------------------------

Ngày 13 tháng 12 năm 2023

Tác giả: Hạ Uyển Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro