Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi của cả hai gia đình đích đến chính là một vùng Vịnh xinh đẹp mang tên Vĩnh Trạch, là một vùng vịnh nhỏ trực thuộc thành phố Tây An, nơi đây được nhiều du khách biết đến nhờ vào phong cảnh xinh đẹp quanh năm được bao bọc bởi những vẽ đẹp thiên nhiên thay đổi theo mùa, giữa vịnh là một hòn đảo nhỏ được hình thành từ các khối thạch cao , vẽ đẹp phồn thịnh nhưng lại khiến cho lòng người thổn thức. Màu nước ngọc bích hòa vào gió biển mang đến cho những du khách đến đây một cảm giác dễ chịu và chìm đắm mê say. Đây cũng chính là nơi mà ông nội của Ma Kết lúc còn sống rất thích đưa bà của cậu đến mỗi dịp rãnh rỗi.

sau khi đến vịnh Ma Kết hào hứng kéo Bảo Bình đi khắp nơi để thăm quan, dẫn cô đi ăn đủ mọi thứ nào là chả chiên, kem lạnh,...làm các bậc phụ huynh cũng phải bật cười , dặn dò hai bạn nhỏ đi chơi phải cẩn thận xong mọi người mang hành lí vào phòng để hai bạn nhỏ đi chơi vui vẻ. Ma Kết vốn thường xuyên đến đây nên miễn cưỡng gọi là quen đường quen xá.

-"Ma Kết cậu từ từ thôi"

Bảo Bình nhăn mặt, cậu cứ kéo cô đi suốt từ nãy đến giờ làm hai chân cô mỏi nhừ cả ra, đã thế người gì mà chân rõ dài một bước đi của cậu thôi đã bằng mấy bước chân của cô rồi, thế nên tính ra từ nãy đến giờ xem như Bảo Bình toàn chạy theo cậu.

-"Sau vậy chẳng lẽ cậu mệt rồi à, mình còn muốn dẫn cậu đi đến vài chỗ nữa mà"

-"Còn đi nữa hả"

-"m"

Ma Kết thành thật gật đầu làm Bảo Bình sốc không thôi, cô trợn mắt nhìn cậu như không tin vào tai mình.

-"Rốt cuộc cậu muốn đi đến bao giờ, mình sắp mệt chết rồi đây này"

-"Không nhiều đâu, khoảng chừng mười mấy hai mươi chỗ nữa thôi mà"

Ma Kết giả vờ đưa tay ra điếm, còn không quên liếc xem biểu cảm của Bảo Bình, mặt cô giờ đây lúc đỏ lúc xanh nhìn trông vô cùng đáng yêu. Bảo Bình cáu khỉnh đáp.

-"Cái đồ thần kinh cậu tự mà đi một mình đi tớ không đi nữa đâu"

-"Sao thế cậu mệt rồi à?. Vậy là không được đâu, thể lực cậu yếu quá rồi đó Tiểu Bình, cậu cần phải luyện tập thêm thì sức khỏe mới tốt được"

-"Tập cái đầu cậu ấy, vừa xuống xe chưa kịp hồi hồn về xác đã bị cậu kéo chạy khắp nơi hỏi sao không mệt, ở đó mà thể với lực"

Nghe Bảo Bình nói thế Ma Kết phì cười, cậu chỉ muốn đùa một tí không ngờ cô nhóc này lại giận thật, đúng là từ lúc xuống xe tới giờ Bảo  Bình còn chưa được nghỉ ngơi đã bị cậu kéo đi, người dư năng lượng như cậu thì không sao nhưng một bé gái như Bảo Bình thì thật sự là có sao đấy.

-"Thôi mà tớ sai rồi đừng giận nha"

Bảo Bình không thèm quan tâm cô xoay người về hướng khác mặt kệ tên Ma Kết đáng ghét.

-"Thôi được rồi đừng giận mà, giận nữa là mau già lắm đó"

-"Kệ tớ"

-"Đừng giận nữa, tớ đưa cậu đi xem một thứ chắc chắn cậu sẽ thích"

Còn chưa nói dứt câu Ma Kết đã phát hiện không biết từ bao giờ bầu trời màu xanh tươi mát đã bắt đầu ngã vàng, ánh chiều tà gọi lên bóng dáng hai con người đang đứng thật đẹp đẽ làm sao. Ma Kết còn đang ngẩn người dưới ánh nắng chiều tà thì một giọng nói trong trẻo mang theo sự thích thú vang lên.

-"Đẹp quá là hoàng hôn, không ngờ hoàng hôn ở đây lại đẹp như vậy"

Bảo Bình rất thích ngắn hoàng hôn, mỗi buổi xế chiều cô điều ngồi nơi của sổ nhỏ của căn gác ngắm nhìn hoàng hôn của khu phố, ngắm nhìn ông mặt trời từ từ khuất sau những tán cây. Bình thường hoàng hôn ở khu phố nhỏ vốn vĩ đã rất đẹp rồi vậy mà hoàng hôn nơi đây còn đẹp hơn gắp nhiều lần.

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó Bảo Bình xoay người , không ngờ lại bắt gặp hình ảnh cậu bạn thân ngẩn người đứng bất động. Cô khẽ lên tiếng.

-"Ma Kết này, thứ cậu muốn cho tớ thấy rốt cuộc là gì vậy?"

Nghe Bảo Bình hỏi Ma Kết nhẹ giọng nói. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại cho con người ta cảm thấy nó thật muộn phiền.

-"Cậu đã nhìn thấy rồi"

-"Chẳng lẻ thứ cậu muốn cho tớ thấy là hoàng hôn sao?"

-''Um"

Hình như tâm trạng Ma Kết có chút thay đổi không còn là sự hào hứng mà thay vào đó là một chút buồn, chính là nổi buồn không thể nào diễn tả bằng vài lời, trong ánh mắt ấy là sự nhớ thương, đau buồn.

-"Ma Kết"

-"Um, sao vậy?''

-''Cậu không sao chứ?'' 

-"Không sao , tớ chỉ là nhớ tới ông mà thôi."

Ma Kết vừa nhớ lại từng chút một những kỷ niệm về ông, những ký ức đẹp đẽ ùa về như một thước phim tua chậm, từng chút từng chút một chạy vào đại não.

-''Cậu biết không Tiểu Bình nơi đây chính là nơi mà ông nội tớ vẫn thường hay cùng bà nội đến vào những ngày rảnh rỗi , ông đưa bà đến nơi yên tĩnh cầm  theo một cây đàn,, một tay ầm đàn một tay nắm lấy tay bà cùng bà đi đến ngồi bên vệ đường.. Ông đàn bà hát cảnh tượng thật hạnh phúc biết bao, nhưng đáng tiết giờ đây nó chỉ còn là hồi ức đẹp mà thôi, bây giờ ông mất rồi, ông đi rồi bỏ bà lại một mình bà trên thế giới này..''

Giọng Ma Kết lạc đi nhưng cậu không khóc dường như cậu đang muốn kiềm chế những giọt nước mắt để nó không tràn ra nơi khóe mắt. Bảo Bình im lặng đứng bên cạnh cậu cô không nói gì cả, cô chẳng  biết phải an ủi cậu thế nào cho đúng cả bởi vì nỗi đau mất đi người thân thật sự quá lớn và hơn hết cô cũng đã từng trãi qua thật sự quá đau đớn.

Đứng lặng giữa hoàng hôn, không biết qua bao lâu mặt trời giờ đây cũng sắp phải trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc để nhường chỗ cho ánh trăng xinh đẹp được tỏa sáng. Ma Kết kéo tay Bảo Bình gạt đi hết những cảm xúc tiêu cực kia cùng cô trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Kết Thúc buổi đi chơi đầu tiên tại vùng vịnh Vĩnh Trạch xinh đẹp.

*******************************************************

ngày 07 tháng 02 năm 2024

Hạ Uyển Nhi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro