chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng sau bao ngày hè nắng cháy, những tiếng ve sầu cuối cùng đã kết thúc một năm học mới đã được bắt đầu. Những học sinh nô nức đến trường vì được gặp lại những người bạn thân yêu lâu ngày xa cách. Bảo Bình và Ma Kết cũng vậy, cả hai cùng nhau bước đi trên đoạn đường quen thuộc ngày nào cùng nhau đi qua để đến trường, cùng nhau hồi hộp chờ đợi xem có được học cùng với những người bạn cũ hay không.

Sau khi nhận lớp và nhìn mặt người thân xong thì các tiết mục như bầu ban cán sự, hay cán bộ môn bắt đầu diễn ra một cách soi nổi. Xong mấy ngày đầu vừa mới đi học trở lại tiết tấu của các bạn nhỏ trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Công việc quen thuộc của học sinh ngày đầu đến trường lớp chủ yếu là đi lao động. Lớp học có sự xáo trộn qua thời gian nhưng đội hình lớp học vẫn được giữ nguyên chỉ bổ sung một vài thành viên mới.

-"Trời ơi, sao mà nắng dữ dị trời."

Thiếu niên có làn da bánh mật đội một chiếc nón kết tay cầm nhúm cỏ mà than thở.

-" Có phải nhà trường không có tiền chi trả việc dọn vệ sinh trường không dị trời, trời thì nắng bỏ mẹ ra mà bắt tụi mình đi dọn cỏ"

-" Thay gì đứng đó than thở thì cậu làm cho lẹ đi đặng nghỉ"

Kim Ngưu đang lúi cúi nhổ những cọng cỏ nghe tiếng than thở của Thiên Bình bèn ngốc lên.

-'' Cậu lo mà làm đi, tôi than thì có sao"

-" Nghe cậu than tôi mắc mệt được chưa, trời rõ không nóng lắm mà bị cậu than cứ như đang ở lò xông hơi không bằng"

-" Cậu mình đồng da sắt à, trời thế này mà nói không nóng, đâu tôi xem thử cậu có ấm đầu không"

Thiên Bình vừa nói tay liền buông nắm cỏ chạy đến chỗ Kim Ngưu đưa tay ra vờ như muốn sờ lên trán xem cô nàng có bị sốt thật không. 

-" Nè Tô Thiên Bình cậu né xa tôi ra, không đừng trách tôi không nương tay"

Thấy cái tay đầy đất cát của Thiên Bình sắp chạm đến mình Kim Ngưu liền đứng dậy thủ thế, với dáng người 1m55 và có hơi mảnh khảnh ấy ai lại ngờ rằng đây là lại là một tuyển thủ của đội võ cổ truyền thành phố, đã và đang trong giai đoạn vàng son với nhiều thành tích vẻ vang ở nhiều giải đấu khác nhau.  Nhưng không gì có thể khiến cái tên ma nhây Tô Thiên Bình dừng lại được cả, cậu quyết tâm dí cho bằng được cô nàng. Một màn khuấy động không khí soi nổi khiến cả lớp được một phen cười lăn cười bò.

Bên này Bảo Bình và một vài bạn khác trong lớp đang lau cửa sổ, thấy Kim Ngưu đi đến trên mặt còn có chút bùn đất Bảo Bình có cảm giác hơi buồn cười một tí song lại cảm thấy tạo hình này vô cùng hợp với tính cách hoạt bát của bạn mình. Thấy Bảo bình cứ nhìn mình rồi cười tủm tỉm Kim Ngưu đầy vẻ chấm hỏi.

-'' Cậu nhìn mình cười cái gì đó"

-" Mình có cười hả, làm gì có"

-"Rõ ràng là cậu đang cười, nói cậu cười cái gì, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng"

Kim Ngưu làm mặt hung dữ nhìn Bảo Bình, nhưng cô bé làm gì mà sợ ngược lại còn muốn chọc ghẹo Kim Ngưu thêm một tí.

-'' Không có mình không có cười mà, cậu nhìn nhầm rồi "

-''Thật sao, aw bạn nhỏ nhà chúng ta biết nói dối rồi ư, cậu có khai mau không hả"

Dứt câu Kim Ngưu liền lao đến cù lét con bạn mình, Bảo Bình không kịp trở tay đành dơ tay đầu hàng.

-"Đừng cù nữa mình nói ... mặt cậu dính đầy cát như con mèo lắm lem vậy"

-"Thật à, tại cái tên Thiên Bình cả"

Bảo Bình đưa gương và khăn giấy cho Kim Ngưu, cô nàng vừa soi gương lau mặt vừa cằn nhằn.

-''Cậu với Thiên Bình hợp nhau thật đó"

-"Ai mà hợp nổi với cái tên đó chứ, mình với cậu ta như chó với mèo á, gặp đâu mắng đó"

-"Đâu ai nói trước được tương lai chứ"

-"Ý gì đây cô bạn của tôi" 

-"Chẳng phải à, người ta thường có câu ghét của nào trời trao của đó"

-"Bảo Bình có phải nắng quá nên bị sản rồi không, ní nhìn tôi đi ní tôi dễ thương hiền lành xinh gái thế này nghĩ sao mà ông trời nở ban cho tôi cái tên chó chê mèo hửi đó dị hả"

Bảo Bình thật sự bất lực rồi.

-''Hiền.. hơ.. hơ.. hơ.. quá là hiền... hiền thật sự s

Một bên đang vui vẻ làm việc thì một bên lại đau khổ làm việc đây, một đám con trai bị thành tổng phụ trách kéo đi với lý do vô cùng trọng đại là "Đi làm việc lớn góp công cho đất nước"

-"WTF, rốt cuộc thầy tổng phụ trách muốn tụi mình đi làm gì vậy"

-"Mày hỏi tao, sao tao biết"

-'' Vãi cả làm việc lớn lập công với nước nhà, tao thấy mình đang đi lao động khổ sai thì có''

Thiên Bình với Ma kết đang nói chuyện hăng say, từ xa một thiếu niên điển trai đi đến khoác vai Ma Kết.

-"Chào hai ní nha, lâu quá không gặp"

-"Lâu ghê, mới gặp hôm qua''

Ma Kết làm vẻ mặt khinh bỉ nhìn cái tên đang cười te toét trước mặt, lắm trò thật mới cùng nhau đánh banh hôm qua nay đã nói lâu rồi không gặp.

-" Thì ra là mày à con bọ cạp thúi"

- "Thúi cái đầu chó mày á Bình "

-"Mày đi đâu dợ?"

-"Đi lao động nè, ông thày phụ trách kiêu tụi tao đi làm việc lớn góp công gì đó"

-" Đu dị là anh em mình chung kiếp nạn , tụi tao cũng bị nè"

Thiên Yết khoát vai Ma Kết nét mặt rầu rỉ nhìn Thiên Bình với ánh mắt đáng thương, Ma Kết nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

-" Lớp mày cũng bị kéo đi dị thầy kêu đi làm gì vậy"

-'' Đó mày nhìn đi là biết chứ gì"

Theo hướng chỉ tay của Thiên Yết cả Ma Kết và Thiên Bình điều nhìn thấy công việc lớn mà thầy giao cho là gì. Quả là chuyện lớn góp công cho nước nhà xụi tay là nhẹ gãy tay là nặng dị thôi. Thiên Yết cũng nhanh chân quay lại chỗ nhóm lớp mình làm việc, còn lớp 9B1 thì cũng bắt đầu làm việc. Buổi lao động tuy mệt mỏi nóng nực nhưng lại đầy tiếng cười.

*************************************

ngày 30 tháng 04 năm 2024

Hạ Uyển Nhi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro