chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Bảo Bình

Hạ Diệp mẹ của cô bé vừa đi làm về, vừa mở cửa vào nhà chào đón bà là một mản yên tĩnh và trống trải. Mọi thứ trong nhà điều được sắp xếp một cách gọn gàng, sàn nhà cũng đã được lau qua bà không mấy ngạc nhiên về điều này vì bà biết ai đã làm chúng.

Dời mắt lên trên căn gác nhỏ nơi có phòng ngủ của cô con gái mà bà yêu thương, một đứa trẻ ngoan ngoãn đến nỗi người khác điều thấy nó đáng thương, có lẽ bao năm qua bé con của bà phải chịu rất nhiều tổn thương nên mới như thế này, tất cả điều tại bà phải chi bà chịu quan tâm cô bé nhiều hơn thì tốt biết bao nhiêu.

Quay vào bếp Hạ Diệp chuẩn bị một bữa ăn đơn giản với những thứ vừa mua về, đối với hai mẹ con một bữa cơm chỉ cần một món canh và hai món chính đơn giản để ăn cùng nhau là đã ấm cúng lắm rồi. Bước lên căn gác nhỏ bà định gọi cô bé thì bị một cảnh tượng làm cho sửng người, Bảo Bình mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc ngồi trên chiếc bàn nhỏ cạnh của sổ, đầu cô bé tựa vào khung cửa, đưa đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn bà, vừa nhìn thấy bà cô bé liền lao xuống khỏi chiếc bàn sà vào lòng bà nhưng kỳ lạ chẳng có tiếng khóc nào vang lên.

Tối qua mẹ cô bé phải tăng ca cả đêm, lúc rời nhà cô bé đã ngủ thiếp đi từ lâu không hề hay biết. Đến sáng nay lúc thức dậy cô bé chẳng thấy mẹ đâu trong lòng liền có chút hoảng sợ, sợ rằng mẹ sẽ bỏ mình lại như lúc nhỏ, rất lâu.... rất lâu sau đó mới quay về tìm mình.

Trong lúc hoảng sợ ấy cô bé chỉ có thể nghĩ đến việc chỉ cần mình làm hết tất cả việc trong nhà mẹ sẽ trở lại nhưng cho đến khi đã xong hết tất cả thì ngôi nhà vẫn trong một khoảng không yên lặng không có ai cả ngoại trừ cô bé. Cuối cùng lựa chọn duy nhất mà cô bé có là trở về nơi gác nhỏ lẳng lặng ngồi đó mong chờ, chờ mẹ cô bé trở về.

Hạ Diệp xót xa ôm cô bé vào trong lòng, bàn tay thô ráp có những vết chai sần của năm tháng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của con gái, ôn tồn nói:

-"Mẹ về rồi đây, Tiểu Bình"

-"Hôm nay mẹ đi siêu thị mua ít đồ để nấu món con thích, chúng ta xuống ăn cơm nhé con"

-"Vâng ạ"

Tiếng nói bé nhỏ, thật yếu ớt, cuối cùng nỗi sợ của cô bé cũng có thể buông xuống.

Trên bàn ăn Bảo Bình vẫn không hề lên tiếng nhưng chóc chóc cô bé lại ngẩn đầu lên nhìn mẹ mình, bà không biết rốt cục sao cô bé cứ phải làm vậy vừa gắp thức ăn cho cô bé vừa hỏi:

-"Sao cứ nhìn mẹ suốt thế"

-"Không có gì ạ"

-"Có phải con sợ mẹ lại đi không?"

-"Con... không có"

Cô bé ngập ngừng không nói thật suy nghĩ của mình, bà thừa biết trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ này là gì, mĩm cười trấn an rồi lại nói tiếp.

-"Tối qua bên kho hàng có công việc đột xuất nên mẹ phải tăng ca, lúc rời nhà con đã ngủ rồi nên mẹ không muốn đánh thức con, đến trưa nay công việc đã ổn thoả nên mẹ được nghỉ ở nhà cả buổi chiều cùng con."

-"Vâng"

Thì ra mẹ chỉ là bận việc, mẹ sẽ không rời đi thật tốt quá rồi, Bảo Bình cúi đầu trên khoé mắt ươn ướt nhưng trên khoé môi lại lẳng lặng nở nụ cười. Hạ Diệp sợ con gái lại có phản ứng kích động như lúc nãy nói tiếp.

-"Sau này khi mẹ rời nhà lúc con ngủ mẹ sẽ viết lại một tờ giấy nhớ dán lên đèn bàn của con, để con nhìn thấy thì yên tâm hơn, có đuợc không con."

-"Dạ được ạ"

-"Được rồi đừng nói mãi chuyện này, con mau ăn thêm đi"

Bữa ăn chậm rãi trôi qua, Bảo Bình ăn xong còn định mang chén đi rửa thì bị mẹ cô bé chặn lại, đẩy cho một đĩa trái cây kiêu cô bé ngoan ngoãn lên ghế sofa ngồi xem tivi còn lại cứ để bà lo. Khi tiếng phim hoạt hình vang lên trên phòng khách mẹ cô bé mới yên tâm dọn bàn ăn, rửa chén, xong xuôi tất cả mọi chuyện bà mang theo một ly nước ép ra ngoài đi đến ngồi cạnh con gái.

Bảo Bình đang chăm chú xem Doraemon, thấy trên mặt bàn xuất hiện một ly nước thì quay sang mĩm cười với bà. Cô bé từ rất lâu rồi rất thèm thuồng cảm giác được mẹ yêu thương, chăm sóc như bây giờ cứ có cảm giác đây là một giấc mơ nên rất trân trọng mọi điều đang diễn ra sợ rằng sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ liền trở lại như trước đây chẳng một ai bên cạnh.

-"Buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi nhé, mẹ đưa con đi thăm quan khu phố mình ở."

-"Dạ"

Mái tóc mìn mại của Bảo Bình cảm nhận được sức nặng của bàn tay đang cẩn thận vuốt ve, hôm nay mỗi lần mẹ vuốt mái tóc của cô bé là một cảm giác này thật xa lạ nhưng cũng thật hạnh phúc.

-------------------------

Ngày 06/07/2023.
Tác giả: Hạ Uyển Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro