Khi tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Ngày... tháng... năm...,

Hôm nay là một ngày đẹp trời: hàng trăm tia nắng vàng ấm áp đang lấp ló giữa những kẽ lá, tiếng gió nhẹ thổi rít qua mặt hồ tạo nên một thứ âm thanh thật phi diệu,... Với cái khung cảnh hết sức nên thơ này, thật là khiến con người ta khó mà cưỡng lại được. Có lẽ, chính vì thê,́ mà nó đã thúc đẩy tôi... cúp học và lao thẳng ra ngoài trường, tìm đến một nơi yên tĩnh hơn để thư giãn.

Sau khi đặt cái ba lô như cục tạ ngàn kí lên chiếc ghế gỗ, ngay cạnh hồ nước của công viên, tôi mệt mỏi ngả lưng vào thành ghế, đeo headphone lên tai, vừa đung đưa theo điệu nhạc, vừa mân mê chiếc máy chụp hình mới tậu ngày hôm qua. Bỗng nhiên, từ đằng xa, tôi chợt nhận ra bóng dáng của một cô bé nữ sinh. Đó là một cô bé với mái tóc đen được búi cao gần đến đỉnh đầu; trên mình mặc một bộ đồng phục trông có vẻ khá quen thuộc, và dường như đang ngồi tô tô, vẽ vẽ một cái gì đó rất ư là chăm chú.

Thế là máu nhiếp ảnh của tôi lại nổi lên. Tôi bất giác đứng dậy tiến về phía cô bé và nhanh chóng bấm máy. Vì tiếng *tách... tách...* của cái máy ảnh trời đánh này cũng ko hề nhỏ chút nào, nên ít nhiều gì cô bé đã phát hiện được có người đang chụp ảnh mình. Tôi hốt hoảng vội cất máy ảnh vào lại trong ba lô, cố gắng rời đi càng nhanh càng tốt. Khi mà chiếc ba lô đã yên vị trên lưng tôi để sẵn sàng cho một cuộc chạy trốn,  tôi lại nghe thấy tiếng ai đó đang í ới gọi mình từ phía đằng sau:
- Này, anh gì ơi!

Sau khi khựng lại vài giây, tôi cũng ngoái đầu lại nhìn. Thì ra, đó chính là cô bé tôi đã chụp lén ban nãy. Cô bé nhìn tôi mỉm cười:
- Anh ơi, anh đánh rơi cái ống kính này.
À, do là lúc nãy tôi đi vội quá, nên đã vô tình làm rơi xuống đất ống kính chuyên chụp phong cảnh, may mà em ấy đã nhặt được và mang trả cho tôi. Đây chính là loại ống kính tôi thích nhất. Mất nó, thật sự tôi ko biết phải sống ra sao...
- Ơ... Cảm... Cảm ơn em nhé... - Tôi nói - Bây giờ anh có chuyện gấp phải đi. Tạm biệt em nhé!
- Khoan đã!

Cô bé chợt bước đến gần và giữ cáng tay tôi lại. Em nhìn tôi với một ánh mắt thân thiện rồi nói:
- Anh ko cần phải ngại đâu. Em biết anh ko có chuyện gấp gì mà. Nếu như có thì anh đã ko ra đây ngồi ngắm cảnh một cách thong thả như vậy rồi, đúng ko?
- Ơ... Anh... - Vì quá bất ngờ, tôi chỉ biết đứng đó mà ấp a ấp úng.
- Hihi... Biết ngay mà! Dù sao thì chúng ta cũng đã có duyên gặp mặt, anh ở lại ngồi đây chơi với em một tí được ko?
- Ơ, anh...
- Anh sao?...
Ôi, nhìn cô bé phồng má làm nũng với tôi, tôi chỉ ao ước được bẹo má ẻm một cái thật đã! Tuy nhiên thì do chỉ vừa mới biết mặt nên tôi cũng ko dám làm liều. Chiều cô bé, tôi ngồi xuống ghế đá chung với em. Cô bé có vẻ vui lắm! Em háo hức vòi tôi mở máy ảnh ra cho em xem bức hình vừa mới chụp được ban nãy.
- Ôi! Đẹp quá!!! - Cô bé reo lên - Anh tài thật đó anh gì đó à!... Ơ... Mà sao nghe nó kì quá... Anh tên gì vậy?
- À, anh tên...
- Khoan khoan khoan!!! Biết tên hết thì còn gì là vui nữa! Hay là bây giờ... mình gọi nhau bằng cung đi! Anh cung gì?
- Hả? Cung?
- Là cung hoàng đạo đó. Anh ko biết à?

""Cung hoàng đạo"? Trên đời có cái thể loại cung đó à?! Đó giờ mình chỉ nghe có cung tên, cung cấp, cung bla bla bla... thôi mà! Có bao giờ nghe ba từ "Cung hoàng đạo" đâu nhỉ?...". Thấy tôi tự nhiên ngồi đực mặt ra (nếu ko muốn nói là đang làm mặt thộn =.="), cô bé liền lay lay cánh tay của tôi.
- Anh ơi, anh có sao ko?
- Ờ... À... Anh... Anh ko sao...
- Thế nếu anh ko biết thì để em chỉ anh cho! Anh nói em biết ngày tháng năm sinh của anh đi.
- Ngày tháng năm sinh?... Ờm... Là ngày 03/03, năm 2002.
- 03/03... A, là cung Song Ngư! Anh cung Song Ngư đó anh Song Ngư ơi! - Cô bé có vẻ cực kì thích thú; nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, sắc mặt của em đột nhiên thay đổi - Anh... Anh mới vừa nói anh sinh năm mấy?...
- 2002. Sao em?
- ...

Bầu ko khí chợt trở nên yên tĩnh khiến tôi càng ngày càng thấy hồi hợp. Ko chờ đợi được nữa, tôi quyết định mở lời:
- Em. Sao vậy?
- ...
- Em! Emmmm!!!
- ... Song Ngư à...
- H... Hửm?...
- ...Nghe đồn... BẠN với MÌNH bằng tuổi nhau đó Ngư!
- Ờ thì đúng rồi. Dĩ nhiên là phải bằng.... HẢ?!?!?! CÁI GIỀ?!?!?!... *Biểu tượng cảm xúc sốc tới óc!!!*

___________Còn tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro