CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm vang tiếng đàn vừa dứt đi trong khoảng không gian thật lãng mạn của chiều hoàng hôn dần buông. Tiếng vỗ tay của những người đứng xem vang lên. một cô bé xinh xắn chạy lại chỗ Nhân Mã và nói:

_ Chị hát hay hay quá à, em muốn sau này cũng hát hay y như chị vậy, tặng chị nè- nói rồi cô bé chìa ra một cây kẹo mút cho cô.

_ Chị cám ơn nhé - Nhân Mã xoa đầu đứa bé.

_ Woa ! Anh không ngờ em hát hay đến như vậy. Cứ tưởng là được khoe khả năng đàn guitar của anh rồi ai ngờ giọng hát của em còn nổi bật hơn nữa. Haizzz...

Nhân Mã mỉm cười. Mỉm cười vì che lắp nỗi buồn. Mỉm cười vì tâm trạng được giải tỏa. Mỉm cười vì món quà nhỏ mà cô được nhận từ bé gái. Mỉm cười vì cho "mối tình đầu" của cô mong là được hạnh phúc.

Buổi hoàng hôn thật đẹp...

Làm vơi đi nỗi cô đơn trong lòng ai đó...

Cất giấu đi kỉ niệm ngắn ngủi trong tim...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Nè nè, mới đăng thôi mà có nhiều lượt view và lượt like rồi, công nhận mày cũng có tài thật đấy. - Ma Kết đang hí hửng với chiếc laptop.

_ Tự nhiên khi không đăng lên làm quái gì ? Tao hát dở lắm. Làm vậy chỉ để người ta cười vô mặt con điên như t thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ. - nhà ta mặt bí xị đang nốc chai soju.

Tình hình là 2 cô nương nhà ta đang ngồi tâm sự với mớ đồ ăn. Nào là 2 tô mì jajang khổng lồ với vài chai rượu soju. Cô bạn ngốn nghiến tô mì như người đang thất tình ( ủa mà thất tình thiệt mà ).

_ Ê nhìn nè, có tin hot nè.

_ Tin gì?

_ Học viện Nghệ thuật Mitsuaki.

_ Thì sao ?

_ Sắp tới đến đợt tuyển học viên tài năng toàn quốc.

_ Thì sao ?

_ Wtf ... nói tới mà không hiểu nữa à. Mày có tính thi vào không.

_ Ối giời ạ ! Tao không mơ cao thế đâu. Với chả cái học phí cắt cổ của học viện đó chỉ dành cho giới thượng lưu thôi. Mà mày có tính vào không ?

_ Có. à thi chung với tao. Mày nỡ lòng nào bỏ tao bơ vơ, cô đơn, tội nghiệp, bị chúng nó ăn hiếp nữa, v.v...

_ Tao thua mày rồi. Thi thì thi, sợ gì.

_ Yup !! Mai tao với mày làm hồ sơ đăng kí nha.

_ Sao gấp quá vậy ?

_ Một tuần nữa là dự tuyển rồi đó.

_ Ờ...

Hây tại sao Nhân Mã ta đây lại có ngày mềm lòng vì con bạn thân chết tiệt này chớ. 10 năm chơi chung...kể ra cũng nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có nhiều chuyện kể thôi cũng khiến người ta không khỏi bật ngửa, yếu tim thì chết lâm sàn. Tối nay hai đứa ngủ chung nhưng Nhân Mã không tài nào nhắm mắt được. Bây giờ đồng hồ đã điểm 11:59 - Cái thời gian khá đẹp. Đứng trên sân thượng, tai đeo headphone.

Tại sao một cô gái luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh lại đang mang một đôi mắt buồn sâu thẳm. Phải, chính là thường ngày cô vẫn đeo chiếc mặt nạ biết cười rồi khi bóng tối của màn đêm lan tỏa khắp mọi thứ được giải tỏa bằng những giọt nước mắt chua xót nhưng cũng rất ngọt ngào. Nhân Mã đang mê man trong dòng suy nghĩ ngược xuôi không đường lối thì có một người lấy một bên tai nghe của cô rồi đeo vào.

Một đoạn nhạc vang lên:

nanigenai yasashisa ni meguri au tabi
subete wo dakishimeta kunaru yo
I Will -Be As One- kimi wo mamoritai
Stay With Me suki da yo Yes You itoshii hito
afuredasu omoi kakusazu tsutaeru kara
tatta ichido deatta kisekisa
hoshi tachi ga musubi kagayaku you ni
amatsubu yagate umi ni sosogu yo ni
futari kasaneaou Love kimi ga subete...

_ Yaaaa !!! Là bài Be As One của Winds. Mày cũng là fan cuồng à ?

_ Ừ. Hả? Ma Kết ? Mày không ngủ sao ?

_ Ây daaa, con bạn tao đang có chuyện buồn sao tao ngủ được.

_ Cũng biết hả ?

_ Ừ. Vui vẻ lên, đời còn dài mà.

_ Ừm đời còn dài, trai còn nhiều, soái ca trước mắt, tổng tài còn dầy, chừng nào Hoắc Kiến Hoa còn đóng phim ta đây sẽ còn hạnh phúc.

_ Ể sao vui lẹ vậy.

Cả hai cùng phá cười. Cả hai đều không để ý một anh chàng đang đeo tai nghe lặng lẽ đứng đằng sau quan sát.

Anh biết Tiểu Mã trong lòng thật sự rất buồn. Chỉ là em ấy cố che giấu và dồn nén cảm xúc ấy thôi. Nên nhớ không ai hiểu em hơn anh đâu - cô em gái bé nhỏ à ! Khi cả hai đều đi ngủ, anh chống tay lên ban công, suy ngắm hoa nghĩ đăm chiêu một hồi anh mới chú ý đoạn nhạc anh đang nghe :

Anh nhớ em khi cơn mưa dài
Lạnh lùng chưa tan
Anh nhớ em khi em ôm chầm
Vào lòng anh khóc oà
Anh nhớ em khi trên vai
Mình còn nhiều âu lo
Anh nhớ em
Khi trăng vừa lên
Ban đêm dài hơn ban ngày.

( 2AM - Justa Tee, BigDaddy )

Anh vô thức nhìn lên những ngôi sao xa xôi và nhớ đến em. Mối tình đầu của anh. Người con gái anh yêu thương nhất đã rồi xa anh. Thật xa như những ngôi sao kia làm anh chẳng thể nào với tới được.

Anh nhớ em ...

---------Camera tác giả phát lại một khung cảnh khác lúc 7pm.------------

Một nhà hàng sang trọng

Một dàn nhạc công nổi tiếng

Một trăm đóa hoa hồng tươi thắm còn đẫm sương

Một dãy đường trải hoa và nến

Một cô gái xinh đẹp và yêu kiều đang ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn cùng với bình hoa hồng và những ngọn nến lung linh. Và cả chiếc bánh kem đặc biệt.

Một chàng trai phong độ, lịch lãm đang nhâm nhi cốc rượu vang Pháp.

Bỗng chàng trai lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ và quỳ xuống dưới chân cô gái.

_ Song ngư à, em đồng ý làm bạn gái anh nhé.

Cô gái khẽ gật đầu. Anh nâmg bàn tay thon dài và mềm mại và từ từ đeo chiếc nhẫn kim cương. Bỗng chiếc nhẫn rớt ra, anh đeo lại cho cô gái nhưng lòng cảm thấy chiếc nhẫn này hình như không dành cho cô.

_ Hình như mắt thẩm mỹ anh không được tốt thì phải.

_ Đâu có, em thấy nó rất đẹp, rất hợp mà.

Sau một khoảng thời gian vui vẻ bên bàn ăn. Phải nói là buổi cầu hôn mới đúng thì anh đưa cô gái đó về nhà. Hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm mang hương vị rượu vang.

_ Bảo Bình à, lần sau kỷ niệm 100 ngày em muốn amh tặng 1000 đóa hoa hồng đó. Còn nữa, ngày nào cũng phải có cành hồng trong ngăn tủ đồ của em cùng với tấm thiệp chúc nha. Năn nỉ anh đó.

_ Chuyện nhỏ. Anh phì cười. Vì cô gái anh yêu thì bấy nhiêu có là gì đâu.

_ Thôi em vào nhà trước. Bye anh. Chúc ngủ ngon

_ Bye em. Ngủ ngon.

Cô vừa bước vào phòng khách của căn biệt thự sang trọng thì có tiếng vỗ tay thật lớn như muốn mỉa mai một điều gì đó...

-----------------------------

Vì tên truyện là Bài hát tình yêu nên mỗi chap au sẽ giới thiệu một vài bài. Mọi người không thấy phiền đấy chứ.

Tạm biệt. Ngủ ngon.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro