Chương 1: Mở đầu từ con số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Thủy Bình !!! Chạy đi em !!! "

_" Không... Quốc Bảo !!! Anh phải sống !!! Đừng bỏ em... "

_" Anh... hự... anh không thể cầm cự nổi nữa... Thủy Bình... "

_" Quốc Bảo... anh đừng nói những lời xui xẻo nữa !!! Anh sẽ không sao, phải không ??? "

_" Anh xin lỗi... Thủy Bình !!! Em mau chạy đi... "

_" Đừng mà !!! Quốc Bảo !!! Quốc Bảo !!! "

_" Chạy đi... bọn chúng sẽ đuổi kịp mất... "

_" Quốc Bảo... anh đừng nói nữa.... Em không muốn rời xa anh !!! "

_" Thủy Bình... chỉ lần này... hự... anh xin em !!! Chạy đi !!! "

_" Không... "

_" Đừng lo cho anh... "

_" Không mà... "

_" Vẫn còn... " - ông nhẹ vỗ vào bụng bà

_" Vẫn còn... tiểu bảo bối... "

_" Tiểu bảo bối... tiểu bảo bối sinh ra không có cha, nó sẽ như thế nào chứ ??? "

_" Chăm sóc nó, hãy để nó... nó được chào đời... "

_" Em xin anh... Quốc Bảo... "

_" Hãy vì... hự... con...đi...em... "

_" Em... "

_" Đi... đi... Anh không còn sức lực để bảo vệ em !!! "

_" Quốc Bảo... "

_" Anh xin lỗi... CÁNH CỔNG THỜI GIAN !!!! "

_" K...KHÔNG...KHÔNGGGG !!!!! QUỐC BẢOOOO "

. . .

_" Không !!! " - Thủy Bình tỉnh mộng sau một cơn ngủ dài

_" Thủy Bình... chị tỉnh rồi... " - đây là em chồng của Thủy Bình - Khả Ái

_" Khả Ái... Quốc... Quốc Bảo đâu... !??? Anh ấy đâu rồi... !? Khả Ái !??? - Thủy Bình hoang mang nhìn xung quanh

_" Chị à... Anh Quốc Bảo... anh Quốc Bảo... " - Khả Ái ấp úng, cúi gằm mặt vì không muốn nhìn vào đôi mắt diễm lệ ấy...

_" Khả Ái... Em sao vậy ??? Quốc Bảo đâu... anh ấy đâu rồi ??? " - Thủy Bình lo sợ hoang mang

_" Chị à... Chị nằm nghỉ trước đi... " - Khả Ái mím môi rặn ra một nụ cười

_" Chị... " - Thủy Bình do dự

_" Chị phải nghỉ ngơi lấy sức đã... " - Khả Ái nói rồi bước ra ngoài

Cạch

Thủy Bình nằm trên giường một lúc rồi lại thiếp đi...

Trong mơ, cô thấy hai đôi đang yêu nhau... nụ cười ngọt ngào như mùa xuân...

_" Anh hứa đi... hứa đi mà... "

_" Rồi... anh hứa là... sẽ không bao giờ rời xa em... "

_" Hi hi... anh chắc chứ ??? "

_" Chắc mà... "

_" Pư... làm sao em tin được anh đây ??? "

_" Vậy để anh hôn em nhé ??? "

_" Thôi..  em bỏ qua... "

_" Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em... được chứ ??? "

_" Hửm... em thấy xạo quá... "

_" Xạo à ??? Có cần anh chứng minh không ??? "

_" Thôi thôi... em tin mà... "

_" Vậy mới ngoan !!! "

_" Quốc Bảo !!! Anh bắt nạt em... em phải đánh anh !!! Đánh chết anh !!! "

_" Em bắt được anh đã Thủy Bình !!! "

_" Anh đứng lại đó cho em !!! "

_" Em tự bắt đi !!! "

_" Quốc Bảo !!! "

. . .

_" Quốc Bảo... "

_" Không xong rồi Bác sĩ !!! Tim bệnh nhân đang yếu đi... "

_" Mau lên, truyền máu cho cô ấy... "

_" Vâng... "

_" Sức sống của cô ấy còn ít quá !!! "

_" Sức mạnh chủ yếu của bệnh nhân quá mạnh, phải truyền Oxi để phục hồi... "

_" Rõ... "

_" Đo huyết áp... "

_" Huyết áp bệnh nhân đang giảm sút !!! "

_" Bệnh nhân không có ý chí muốn sống thưa Bác sĩ !!! "

_" Sao lại vậy được ??? Bệnh nhân mới sinh con gái mà !!! "

_" Mau mời David đến đây !!! "

_" Vâng !!! "

_" Con gái... Tôi có con gái ư ??? "

_" Bệnh nhân Thủy Bình, tôi biết chị vừa trải qua một cú sốc kinh hoàng đau đớn... " - David vừa bước vào đã phán ngay một câu

_" Nhưng chị phải sống... chị còn có con gái nhỏ mới được nhìn đời... Chị còn cả tuổi thanh xuân tươi đẹp..  Đừng vì quá đau khổ ms không muốn sống... " - David nói tiếp

_" Chị còn con gái bé bỏng, chị còn gia đình của chị, chị còn rất nhiều thứ mà mọi người luôn khao khát... Nếu chị chết rồi !!! Ai sẽ là người chăm sóc cho con chị đây ??? Ai là người nuôi con chị khôn lớn ??? Ai sẽ là người yêu thương con của chị ??? Chỉ có mình chị mà thôi... "

Thủy Bình bỗng nắm chặt hai tay, mở to mắt ra. Nước mắt không ngừng rơi trên má... Các bác sĩ lẫn y tá đều vui mừng khôn xiết, bệnh nhân tỉnh rồi...

***

_" Quốc Bảo đâu em ??? " - Thủy Bình im lặng hồi rồi hỏi Khả Ái

_" Chị... !? " - Khả Ái giật mình rơi cả con dao trên tay

_" Quốc Bảo đâu ??? Anh ấy đâu rồi ??? "

_" Chị à... "

_" Em nói cho chị biết đi mà Khả Ái !!! "

_" Anh Quốc Bảo... chết rồi... "

Ầm

Ánh nhìn trước mắt Thủy Bình tối sầm lại, hoang mang nhìn Khả Ái. Bước xuống giường, Thủy Bình khụy xuống ngay như người không xương...

_" Tại sao... anh ấy... Anh ấy hứa sẽ không rời xa chị mà... Anh ấy hứa sẽ bên chị mà... Quốc Bảo... Quốc Bảo... Quốc Bảo ơiii !!! " - Thủy Bình gào thét

_" Chị à... chị bình tĩnh đi mà !!! " - Khả Ái ôm lấy Thủy Bình

_" Đừng bỏ em mà !!! Quốc Bảooooo !!! " - Thủy Bình hét lên không đau đớn, sự đau khổ đó mấy ai hiểu được chứ ???

Cạch

_" oa...oa...oa... " - tiếng khóc của đứa bé trên tay y tá vang lên khắp phòng sau khi chiếc cửa được mở ra

_" Chị Thủy Bình !!! Đây là con gái của chị !!! " - y tá nhìn bộ dạng của Thủy Bình thì cảm thông cho cô

_" Con gái ??? " - Thủy Bình lẩm nhẩm

_" Cảm ơn cô !!! " - Khả Ái nhanh chóng đón đứa bé trong tay y tá

Khi y tá ra ngoài rồi Khả Ái mới chầm chậm tiến lại gần Thủy Bình

_" Chị à... Chị phải cố gắng lên... Còn là vì con bé nữa... " - Thủy Bình nhìn Khả Ái rồi lại nhìn đứa bé trong tay. Cô đón con gái mình từ tay Khả Ái rồi mỉm cười

_" Em nói đúng... " - ôm đứa trẻ bé nhỏ trong lòng, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng

_" Chị đặt tên đi... " - Khả Ái cười

_" Bảo... Bình... " - Từ trong đầu Thủy Bình xuất hiện ra cái tên đó

_" Bảo Bình ??? Một cái tên thật đẹp... "

_" Uk... Bảo Bình... "

. . .

Một tương lai xán lạn ở phía trước...

  Một đứa bé xinh xắn được chào đời...

    Một sức mạnh bí ẩn xuất hiện...

      Và một cuộc truy tìm...

        ... sẽ xuất phát từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aquarius