(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Cậu...là ai?-"

Bảo Bình thoáng ngạc nhiên, bình tĩnh trả lời câu hỏi của Song Tử:

"- Tôi là người chăm sóc cho cậu cho đến khi cậu khỏi vết thương!-"

"- Ừ! Cảm ơn cô trước.-Song Tử khẽ gật đầu- Tôi muốn ngủ, phiền cô ra ngoài!-"

"- Khi nào cần thì hãy gọi tôi, trong máy của cậu có số điện thoại của tôi đấy. À khi nào đỡ mệt nhớ ăn tô cháo này nhé!-" Nhắc nhở rồi Bảo Bình đi ra ngoài.

Song Tử ngồi trên giường, cậu bắt đầu làm những hành động kì quặc rồi lấy tay chỉ chỉ vào đầu

"- Cô ta là ai mà mình lại...có cảm giác muốn che chở cô ta chứ?-"

Song Tử ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng mệt mỏi, cậu nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------

"- Thưa Song lão lão có một cô gái tự xưng là cháu dâu của ông muốn gặp ông!-" Tên Vệ Sĩ to con bước tới một người đàn ông có diện mạo lịch lãm

"-...-"

"- Song Nhiêu lão lão.....-" Vệ Sĩ ngập ngừng

"- Cho nó vào!-" Giọng nói trầm của ông vang lên.

Người đàn ông tên Song Nhiêu này có gia thế không phải bình thường. Tuy đã tới tuổi già nhưng ông lại toát lên một khí chất khiến ai cũng phải nể mặt dù là vợ ông.Song Nhiêu là một lão đại của một bang ngầm rất mạnh trong giới giang hồ. Ông không bao giờ để lộ danh tính của mình ra thế giới chỉ có cậu mới biết được ông là ai và đáng sợ như thế nào.Song Nhiêu cũng là chủ tịch của tập đoàn L'Aurore ( Tiếng Pháp nghĩa là Rạng Đông) có nghĩa Song lão lão là ông bố đáng kính của Song Tử.

Bên cạnh ông là Hằng Tử, bà là vợ Song Nhiêu tức là mẹ của Song Tử, bà rất thương yêu cậu nhưng chỉ là âm thầm.

Bên ngoài cửa, một cô gái diễm lệ với bộ đồ "đèn giao thông" bước vào. Ngồi vắt vẻo trên ghế, cô cất tiếng:

"- Song lão đây gọi cháu đến đây là có việc sao?-"

"- Ta muốn con làm cho thằng Song Tử quên đi con nhỏ Bảo Bình... Con làm được? -"

"- Bảo Bình sao? Bảo Bình là ai-" Cô gái nhíu mày

"- Là người mà nó yêu!-"

"- Yêu? Nếu cháu làm được thì phần thưởng sẽ là gì?-" Cô gái mỉm cười và chồm lên nắm tay ông với ánh mắt thích thú.

"- Sẽ đính hôn với Song Tử! Con yêu nó đúng chứ?-"

"- Vâng! -"

"- Đừng làm ta thất vọng, Mỹ Yên! -"

"- Không phải lo! Bảo Bình chỉ là một con bé nghèo hèn thế thân cho con thôi!-" Mỹ Yên che miệng cười khúc khích.

"- Không....-" Hằng Tử ngồi bên cạnh, sững sốt nhìn Song Nhiêu.

"- Con đi về ạ-"

--------------------------

Bảo Bình đi lang thang ngoài đường. Hiện tại nó không biết làm gì ngoài việc nghĩ đến Song Tử. Chuyện vì nó mà Song Tử mới bị thương khiến nó bức rức không ngừng.

Khẽ cắn môi, kí ức của nó lại hiện về. Chợt, dòng nước từ đôi mắt đỏ hoe của nó lặng lẽ rơi xuống. Bảo Bình che mặt lại, cảm thấy thật buồn cười.

----------------------------------- 12 năm trước-

Trong ngôi nhà nhỏ, trên bàn là những tờ giấy có nét vẽ nghệch ngoặc về gia đình rất đáng yêu.

Cạch!

"- Mẹ về rồi đây!-"
Một người phụ nữ xinh đẹp mở cửa cười tươi bước vào.

"- A! Mẹ về rồi!-"

Sau đó lại có một giọng nói nhanh nhảu của một bé gái 5 tuổi phát ra. Bé gái chạy lại ôm chặt lấy người phụ nữ

"- Bảo Bình ở nhà có sợ không nào? -"
Người mẹ ôn vuốt tóc Bảo Bình

"- Dạ không sợ! Ở nhà con có em nên rất vui! -" Nó chỉ tay sang đứa bé trai 2 tuổi đang nằm đùa giỡn với cái kẹo

"- Con còn thay tả được cho Bảo Lâm nữa đó mẹ!-" Bảo Bình nhảy tưng tưng nói tiếp.

"- Ồ... Thật sao?  Để mẹ xem nào!-"

Mẹ nó ngạc nhiên đi sang xem miếng tả do Bảo Bình làm.

"- Ôi đúng rồi nè! Bảo Bình của mẹ giỏi quá!-"

Người mẹ ôm lấy nó vào lòng cười vui vẻ.

"- Hahaha...Mẹ thả con ra, con chơi với em! -"

"- Từ từ thôi...xem nào...mặt con dính gì thế?-" Mẹ Bảo Bình ngạc nhiên lấy tay chà chà chất nhầy trên mặt nó.

"- Ô... Chắc là nước bọt của Bảo Lâm đó mẹ .-" Bảo Bình cười tươi.

"- Được rồi! - Bà cười nhẹ - Đợi bố về rồi cả nhà mình đi chơi nhé!-"

"- Vâng a~ -"

Cứ thế ngày qua ngày, gia đình nhỏ nhắn của Bảo Bình sống rất hạnh phúc.

Thân thể mẹ Bảo Bình vốn rất yếu nên chỉ ở nhà trông hai chị em nó còn lại việc đi làm thì giao hết cho chồng. Dù vậy bà vẫn muốn mình khỏe mạnh để gánh bớt cho chồng.

Còn ba Bảo Bình thì cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng con người thì cũng có giới hạn của nó. Ông cũng ngán và mệt mỏi khi làm việc cả ngày và nhìn lại gia đình mình.....

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến...

Đêm

"- Oa~~.... Oa...-" Bảo Lâm bỗng nhiên khóc ầm lên khiến cả nhà thức giấc.

"- A... Anh dỗ con hộ em cái nhé..!-"
Mẹ Bảo Bình mệt nhọc nói

Bố Bảo Bình không nói gì, bế Bảo Lâm lên dỗ dành. Chợt ông khựng lại, khẽ mang Lâm cùng cái vali đi ra.

Ông ngồi trước cửa, trên lưng là Lâm. Rón rén buộc dây giày và chuẩn bị đi ra thì Bảo Bình ngái ngủ bước ra khiến ông không khỏi giật mình.

"- B...bố đi...đâu vậy ạ....-" Nó dụi dụi mắt.

"- Ta....Bình Nhi con đi cùng....- Ông khựng lại - À... ta dắt Lâm đi ra ngoài hóng gió một chút rồi quay về liền! Con gái đợi nhé!-" Ông xoa đầu nó cười nhẹ.

"- Vâng..   Oáp! -"

Cạch!

Ông lạnh lùng mở cửa bước đi. Bảo Bình không biết rằng - khi cánh cửa đó đóng lại thì chẳng có ai trở về nữa...

Vào lúc Bố Bảo Bình bước đi thì mẹ nó cũng bước ra nhìn cánh cửa với ánh mắt u buồn....

Kể từ đó, mẹ nó cũng bắt đầu đi làm. Vốn sức khỏe yếu nên làm là bị đuổi việc. Cũng may là có một siêu thị vẫn chào đón bà.

Cuộc sống của bà hôm nay cứ như địa ngục. Bất lực nhìn con gái, bà bước lại ôm chặt lấy Bảo Bình.

''- Mẹ sẽ bảo vệ con con gái!-"

Một hôm, bà mệt mỏi ngồi lật những trang sách tìm việc làm. Nằm phịch xuống sàn, đôi mắt thâm quầng nhìn vào thật khiến người ta ớn lạnh.

Liếc sang Bảo Bình đang nằm ngủ. Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong bà:

"- Nó là gánh nặng của mình? Mình chịu không nổi nữa rồi... Không không... Mình sẽ bảo vệ nó!-"

"-Giết nó đi! -"

Một giọng nói trầm phát lên bên tai bà. Rồi ánh mắt trở nên vô hồn, bà bước tới nơi Bảo Bình nằm, lẩm bẩm:

"- Mày là gánh nặng... Tao ghét mày!!-"

Bà nhào xuống bóp chặt lấy cổ Bảo Bình khiến cho nó không kịp phản ứng.

"- M...mẹ...bỏ con ra... !-" Bảo Bình thở dốc cố nặng ra từng chữ.

"- Mày là đồ khốn! Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra! Tao rất ghét mày!!! -" Mẹ nó giận dữ càng bóp chặt khiến nó sắp hết hơi.

Cứ thế, bà đè Bảo Bình dí nó sắp chết

Chợt bà dừng lại, bất ngờ vì hành động vừa rồi của mình. Cười nhạt nhìn về Bảo Bình đang nặng nhọc lấy hơi.

"- Mẹ xin lỗi con... Con sống tốt nhé!-"

"- Mẹ! -" Nó đứng dậy chạy tới chỗ mẹ mình.

Phạch!

"- M... Mẹ...-"

Cửa sổ cùng với chiếc màn bật tung, mẹ nó đã tự tử trước mặt nó làm cho nó không ngờ. Bên dưới là những tiếng hét của người dân.

"- Mẹ...ơi!-"
















------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro