Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, ánh sáng dọi qua khẽ lá, lọt vào căn phòng của Bảo Bình. "Reng... reng" tiếng đồng hồ vang lên, điểm 6 giờ. Bảo Bình gượng dậy, làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng. Trên bàn ăn, mẹ cô đã dọn xong bữa sáng. Hôm nay có bánh canh cho Bảo Binh, nui cho Ba chị Bảo và mẹ thì có hủ tiếu.( au: lo viết truyện đói quá, chị đại cho miếng với. Bảo Bình: ko)

Bước ra khỏi cổng, Bảo Bình chào mẹ rồi chạy qua nhà Song Tử gọi cô đi cùng:

- Song Tử ơi..... Song tử.......Song.......Tử...!

Cô gọi mãi mãi mãi nhưng không ai trả lời cả " Chắc là cậu ấy đi rồi!" Bảo bình thầm nghĩ và tiếp tục đi. Nhưng cô đã nhầm. Song tử vẫn ở nhà. Cô đang ăn bữa sáng do chính mình làm, cái bữa sáng nhạt nhẽo hằng ngày vẫn ăn- bánh mì chấm sữa.

Nghe tiếng Bảo Bình, cô không trả lời, lẳng lặng ăn, và đi một mình trên phố. Còn Bảo Bình, vừa nhìn thấy bảng tên trường Ngân Hà thì trời ơi, cái gì thế này. Như một đống kiến bu quanh cổng, đoàn học sinh quay quanh cổng để xem gì đó. Khó lắm Bảo Bình mới chen vô được và.. ai kia. Trước mắt cô là Thiên Yết nữ và Thiên Yết nam cãi nhau bùm xeng:

-Va vào người ta còn không biết xin lỗi, muốn gì hả???-Thiên Yết nữ hét lên.

-Cái con mù kia, đi đứng không chịu nhìn, hất nước vào áo người ta còn bắt xin lỗi nữa hả???-Thiên Yết nam gào lên với cái áo bị ướt.

"Cái bọn hâm! Có chuyện nhỏ xíu cũng đem ra đánh nhau nữa! Dẹp đường dẹp lối cho ta cái!...." Bảo Bình phải đứng giữa lời phê phán này. Thực tình cô giáo cũng chưa phân lớp trưởng nhưng chị Bảo lại thấy mình bị mắng ý.(au: tội chị Bảo chưa kia. BảoBình: Ê, cho qua cảnh này đi).

(Theo lời chị Bảo kẻo chị mắng chớt dù còn nhìu ý lém. Chị Bảo ngoài đời khó lém.)

Tiết đầu kêu lâu rồi mà Song Tử chưa đến. Bảo Bình càng thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng chưa vào nữa. Bỗng trời đổ xuống một cơn mưa ào ào. Nước xối xả, chảy xiết, cuộn cuộn vào các rãnh cống. Mưa lớn dần. Bảo bình nhìn ra ngoài chỉ thấy một màn bức mưa trắng xóa. Bảo Bình không lo cho cô, mà chỉ lo cho Song tử- cô bạn tội nghiệp của Bảo Bình thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro