chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vâng ,đa tạ sư phụ - bảo bình mỉm cười đáp ( từ gọi là bảo bình nhé mấy thím )
__________ta là dải phân cách_________
Tiểu thư , người tỉnh rồi sao ?  - cô nha hoàn vui vẻ nói , - phu nhân lo cho người lắm đó .
Người là ai ? Ta đang ở đâu ? - xử sau khi tỉnh dậy thấy đầu đau nhói . Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua . Mk sao lại chưa chết ?  sao lại ở đây ? Phượng hoàng đâu ?  Những người này sao mặc kì cục vậy đang đóng phim hả ?
- tiểu thư , có chuyện gì vậy  ? Người là tiểu thư của lục phủ . Lục nhiên hoa mà ?
Xử nữ bất giác trong đầu có xuất hiện 1 thứ gì đó , là xuyên ko sao , vi diệu quá . Cô đã đọc rất nhìu truyện xuyên ko nhưng thực ko ngờ lại ....
- A..... ko có gì . Mà cô tên là gì thế ?
- Nghiên nhi ạ
- Ừ , sau ko cần gọi ta là tiểu thư đâu gọi xử nhi là đc . - xử vừa bước ra khỏi giường vừa nói . Cô phải nhanh chóng hòa nhập và đi tìm con bn của cô ko pít nó lạc trôi về đâu lun huhu khổ thân con bé .
- Vâng , để ta giúp người - nghiên nhi đỡ xử ra trước gương , kì lạ quá diện mạo cô ko hề thay đổi a . Chắc phượng cũg thế , thật tốt quá rồi .
Sau khi buộc tóc gọn gàng , xử bảo nghiên nhi dẫn đi dạo tiện thể tham wan.
- Nghiên nhi ,  đây là đâu vậy ? - xử hỏi
- Xử nhi, đây là phủ tướng quân
- ừ
Bỗng thấy một dáng người bên kia cây cầu . Lướt đi nhẹ nhàng dáng người vô cùg anh tuấn điển trai a . Thực là một vẻ đẹp hoàn mĩ đến từng xen ti mét nha . Nam nhân thời này sao mà đẹp quá vậy a~~ Xử cô đây cũg sắp bị mê hoặc rồi .
- Nghiên nhi đó là ai thế ? - xử liền hỏi
- đó là Triệu thiên yết ,  là đại vương gia của phủ đó .
- ừ . Vậy ta là muội muội của hắn sao ?
- ko phải ạ . Xử nhi là nữ nhi của nhà họ khúc kìa
- ừ ta biết .
- Ủa vậy sao ta lại ở đây - xử quay qua nhăn mặt hỏi .
Người ko nhớ sao ? Người giờ là tú nữ đó ạ - nha hoàn cô cũng sắp ko chịu nổi nữa nha . Tiểu thư ngủ cái là quên hết luôn sao . Vô cùng vô cùng khó hiểu a~~~
---------------- nhà bảo đâu rồi -----------------
- Sư phụ con phải chẻ củi đến bao giờ nữa ạ - bảo bình chán nản nói - con muốn học võ mà.
-Tay chân khỏe mạnh thì mới tập đc chứ bảo bình . Con cố mà luyện tập đi nha .
- Sư phụ~~~~- tay cô sắp rụng rồi đó .
Khoảng 1 canh giờ sau . Đại sư lại đến  . Có lẽ thấy bảo bảo đáng thương quá nên....
- thôi đc rồi con đi theo ta.
- dạ vâng .- mắt bảo bình sáng rỡ . Thoát rùi thoát rùi a .
Vị đại sư dẫn BB đến một cái thác nước .
- Con hày ngồi thiền ở dưới thác nc bảy ngày bảy đêm cho ta nhé .
BB há hóc mồm nà ní . Sao cô phải ..... BB khóc ròng . Khắc nghiệt quá đi ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro