chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          __________~~~~~~~_________
×××× Trong cung ×××××
                 €€€€€€€ Tối€€€€€€
- Nghiên Nhi à , những nữ nhân khi đc vào cung tuyển tú rồi , muốn ra thì phải làm sao ? _ Xử nữ đang đi bỗng dưng dừng lại trên cây cầu . Ngẫu hứng hỏi
Nghiên nhi giật mk . Vội quỳ xuống
- Tiểu thư , xin người đừng suy nghĩ nghĩ như vậy . Trái lệnh vua là tội khi quân . Sẽ bị chém đầu đấy ạ !!!_ Nghiên Nhi sợ hãi nói
- Nghiên Nhi em làm gì mà làm quá lên thế . Đứng lên đi . Ta không có ý định đấy đâu .
- Vâng là em quá suy diễn rồi .
Xử nữ thở dài ngao ngán . Đúng là hoàng cung rộng lớn nhưng ko khác gì 1 cái lồng cả  . Cô đag lo lắng cho Phượng Hoàng lắm luôn . Không biết giờ nó ra sao? Lạc trôi về đâu rồi ???
Xử nữ lại nhớ tới kỉ niệm trc đây . Lúc đó vui vẻ bao nhiêu thì giờ chán bấy nhiêu . Cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành về chuyến đi xa này .
- Nghiên Nhi , em về phòng trc đi .
- Tiểu thư sao có thế như thế đc ak _ Nghiên nhi cúi đầu hơi nhăn mặt nói .
- Ta ko biến mất đâu mà lo _  Xử Nữ nói
- Vâng
Sau khi Nghiên nhi đi . Xử nữ đứng ngẫm nghĩ vê sự đời . A~ sao cô lại ra nông nỗi này chứ . Đag hưởng thụ cuộc sông sung sướng , vui vẻ ở nhà , vậy mà bị xe tông suýt chết rồi xuyên vô đây luôn . Ko biết bố mẹ ở nhà thế nào ? Thân xác mk ra sao ? Phượng cũng biến mất tiêu . Thật cô đơn nha .
Bổng XN nghe thấy bên kia cây cầu có chút ồn ào , náo nhiệt nên vui vui qua đó xem .
- Nào ! Huynh đệ , mĩ nhân , cạn ly !!! _ một tên trong mắt XN trông khá ... bê tha , lại còn cái đám nữ nhân bên cạnh nữa chứ . Bỗng chốc hối hận khi tới đây .😐.
- Ai là huynh đệ của ngươi ?? _ TY tỏ vẻ hơi khó chịu .
"A là cái tên .... đại vương gia gì đó đây mà " XN vừa nghĩ vừa thầm nhìn TY chăm chú , càng nhìn càng thấy đẹp trai ." Nhưng mà ,  tên đó sao lại ở đây nhỉ ??? Hắn phải ở phủ tướng quân chứ ?? Thôi kệ hắn đi , mk phải chuồn lẹ , ko là phiền phức lắm " .
XN đang quay đầu bỏ đi thì ...
- Ai ở đó??? _ một giọng nói làm cô giật mình .
- Hả ?? Có ai à ?? _ cái tên say khướt kia cũng tiếp lời .
XN làm bộ cười thiện cảm quay ra
- Ờm ..... tôi ... tôi đi lạc rồi . Không biết là đâu nữa . Xin phép đi trước . Hì hì .
- Ồ , một mĩ nhân à , vào đây chơi với bản vương một chút . _ Đây là Vương Khước , con của một vị quan rất được trọng dụng trong triều . Vì sắp có tiệc lớn trong cung nên hắn và TY cùng một số khác được vào cung vài ngày . - Hắn cầm ly rượu đi loạng choạng tới chỗ XN , chắc uống hơi bị quá chén hay sao mà hắn đi như sắp ngã đến nơi làm XN cũng nghiêng người theo , chỉ là phản xạ thôi , phản xạ thôi .
- Uống với ta một ly đã ~~ _ Hắn khoác tay vào vai XN . Cô nhăn mặt , một phần là vì hắn quá tự tiện một phần là vì mùi rượu nồng nặc từ hắn xộc vào mũi cô . Thực sự , XN muốn hất hắn ra , mẹ ơi , buồn nôn quá , cô sắp chóng mặt theo hắn rồi . Vì mùi này mà người XN mềm nhùn ko làm đc gì . Cô vốn đã không thích uống rượu ....
Đột nhiên , TY đướng lên , tiến về phía hai người .
" Sau đó , đại mĩ nam kéo cô ra , ôm vào lòng và nói : nữ nhân của ta , ai cho ngươi động vào !! Rồi bế cô đi bằng kiểu công chúa 😍😍😍 " >> đấy chính xác là những gì XN đang nghĩ . " chết rồi , mk đọc ngôn tình nhiều quá giờ bị ám cmnr mặc dù biết đời ko như ngôn tình nhưng cô vẫn có một chút mong chờ " nhẹ" .
TY tiến tới lôi Vương Khước ra
- Say rồi , người đâu , đưa hắn về phòng . _ TY ra lệnh . Sau đó nói với XN - Làm phiền rồi .
Cuối cùng quay người đi mất hút .
Mặc dù ko trông đợi gì nhưng XN thấy thất vọng vãi . Gì mà đướng trước một cô gái xinh đẹp như mình mà lại lãnh khốc vô tình vậy chứ ?? Bỏ đi bỏ đi . XN cũng quay người về phòng .
   ₩₩₩₩₩Chỗ BB-SgT₩₩₩₩₩
- Nào , muốn lên rừng xuống biển gì , ta đưa cô đi hết  _ SgT tỏ vẻ ngầu .
- Thật sao ?? _ BB sáng mắt
- Đương nhiên !! Việt nam nói là làm !! À ko , quân tử nhất ngôn , tứ mà nan truy . _ SgT nói
- 😂 vào thành đi
- Ờ ...... _ anh nuốt nước bọt " Mk vừa trốn ra khỏi đó xong giờ lại quay lại ư ?? Đùa sao ?? Nhưng hứa rồi , kệ đi "
SgT thầm nghĩ . - được thôi . Đi .
BB cười tươi , cô nghĩ có thể , mk sẽ nhớ ra gì đó khi đi vào đó ... có lẽ thế... ( sự thực là không cô à)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro