Chương 16: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trì Thiên Bình ——" Bãi cỏ ngoài hành lang tiệc rượu, Tần Bảo Bình đuổi theo Trì Thiên Bình, "Làm sao thế?"

Trì Thiên Bình không nói gì.

Tần Bảo Bình vốn còn định hỏi cô cảm thấy khó chịu ở đâu, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, rất nhanh đã hiểu được—— khó chịu chẳng qua chỉ là cái cớ.

Từ trước đến nay đại tiểu thư vẫn luôn là như thế này.

Trong lòng cô bất mãn với điều gì, cảm xúc sẽ trực tiếp biểu lộ ngay trên mặt, chẳng thèm bận tâm đến mặt mũi của người khác, nhưng vì sao bất mãn, có đôi khi cũng chỉ bởi một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt.

Có lẽ là bởi đồ ăn không hợp khẩu vị, hoặc có lẽ là do một câu nói làm phật ý, mà cũng có lẽ là chẳng vì cái gì hết, đơn giản là sắp đến tháng, lửa giận tương đối lớn.

Tóm lại chỉ cần có chút không vừa ý cô, cô có thể lập tức hếch mũi vênh mặt không chút nể nang ——

Bây giờ tuy đã mất đi trí nhớ khiến tính cách thay đổi lớn, nhưng dường như tính tình cô cũng chẳng bởi vậy mà trở lên tốt hơn chút nào.

"Em lại mưa gió thất thường cái gì?" Tần Bảo Bình hỏi Trì Thiên Bình.

Giọng anh rõ ràng không kiên nhẫn, vì thế Trì Thiên Bình lại càng không biết mở miệng như nào.

Tần Bảo Bình nhíu mày, móc thẻ phòng ra: "Khó chịu vậy về phòng nghỉ trước đi."

Trì Thiên Bình nhìn anh một cái, cầm lấy thẻ phòng, quay ngoắt, đi thẳng.

Hai người vừa vặn đứng đối diện với cửa sổ sát đất trong hành lang tổ chức tiệc rượu, nên một màn này đều được mọi người nắm rõ tình hình.

Hành động của Trì Thiên Bình rõ ràng chẳng nể nang đến mặt mũi của Tần Bảo Bình lấy mảy may, cô về thẳng phòng khách sạn, khi này mới không cầm được mà nhìn lại, có phải phản ứng của cô đã quá lớn rồi hay không.

Dù sao cũng chỉ là chim hoàng yến, không đếm xỉa đến mặt mũi của kim chủ như thế...

Về lý trí Trì Thiên Bình cũng cảm thấy hành vi của mình rất không ổn, nhưng nhớ lại cảnh tượng khi ấy, nhớ lại câu nói "Tần tổng quả nhiên lợi hại" kia, trong lòng cô không nén được táo bạo ——

...

Căn phòng Tần Bảo Bình đặt là một phòng rộng 200 mét vuông theo phong cách LOFT, trên tầng hai còn có một hồ tắm, một sân thượng nhỏ, đưa mắt từ đây có thể ngắm nhìn quang cảnh núi non bên ngoài.

Trì Thiên Bình tức tối, về phòng thay áo tắm sau đó chui vào trong hồ tắm.

Hồ tắm là kiểu dáng hình vòm cung, trong hồ chứa đầy nước nóng, mặt trên còn quẩn quanh hơi sương mờ ảo, ngâm mình trong đó và nhìn về đằng xa, bỗng rất có cảm giác như đang phiêu phù trong sơn gian.

Trì Thiên Bình hãm mình vào trong hồ, sự táo bạo trong lòng chậm rãi bốc hơi theo làn nước, rất nhanh đã tiêu tán hơn phân nửa.

Đúng lúc này, chỗ cầu thang lại truyền đến một trận tiếng động, là Tần Bảo Bình đã trở lại.

Nhanh vậy ư?

Xem bộ dạng của đám người kia, chắc chắn sẽ muốn chơi hết một buổi trưa không phải sao, anh rời đi trước?

Trì Thiên Bình theo tiếng nhìn sang, vừa vặn chạm phải tầm mắt từ trên cao nhìn xuống của Tần Bảo Bình.

Hai người đều không có ý mở miệng, vì thế Trì Thiên Bình lại quay đầu tiếp tục ngắm cảnh núi non ngoài kia, Tần Bảo Bình xoay người vào phòng tắm —— nhưng rất nhanh sau đó anh đã khoác chiếc áo tắm dài đi ra, nhấc chân đi vào trong hồ tắm.

Trì Thiên Bình đứng dậy lập tức muốn ra ngoài, "Hồ rất lớn, không cần phải nhường chỗ cho tôi."

Trì Thiên Bình nhướn mày, phục mà lại lần nữa ngồi xuống, rất nhanh Tần Bảo Bình cũng vùi sâu mình vào hồ nước, nhưng hai người vẫn không nói chuyện.

Loại chuyện như tắm cùng nhau này, trước kia vẫn luôn xảy ra trước hoặc sau khi làm tình xong.

Dòng nước nóng lưu chuyển, lướt qua cơ thể của hai người trong hồ, trầm mặc không làm bất cứ điều gì, trái lại khiến Trì Thiên Bình cảm thấy có chút không quen.

Cạnh hồ còn có một giá đựng, bên trên xếp rất nhiều chai lọ bình, có tinh dầu, có muối tắm.

Đầu tiên Trì Thiên Bình rải chút muối tắm vào trong nước, lại nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng.

Tần Bảo Bình liếc qua, bỗng nhiên mở miệng nói: "Cũng xoa cho anh."

Yêu cầu này, ở dưới tình hình hiện giờ của hai người, kỳ thật có chút đột ngột. Trì Thiên Bình nghe vậy thì ngẩn người, có điều vẫn đổi sang chai tinh dầu mát xa, lấy một chút rồi đứng dậy đi đến phía sau Tần Bảo Bình, thoa lên giúp anh.

Những người thường xuyên ngồi trong văn phòng, cơ bắp ít nhiều cũng có chút cứng mỏi, trước kia Trì Thiên Bình cũng từng thoa tinh dầu và xoa bóp bả vai giúp Tần Bảo Bình, mỗi lần, cô đều phải sử dụng hết sức lực để mát xa xung quanh phần gáy cứng còng và cơ bắp nơi bả vai...

Nhưng hôm nay, cô rõ ràng rất hời hợt, lung tung cho xong việc. Tần Bảo Bình thấy cô làm cho có thì bắt lấy tay Trì Thiên Bình: "Tôi giúp em."

Lấy tinh dầu vào trong lòng bàn tay, sau đó dàn đều cả hai lòng bàn tay, anh nhẹ nhàng áp đôi bàn tay mình lên cổ cô, bàn tay khẽ ấn xoa từ phần cổ di chuyển xuống dưới, dọc theo da thịt mịn màng của cô chậm rãi xoa bóp...

Lưng Trì Thiên Bình tuyệt đẹp, làn da trắng như gà bóc, nõn nà, chẳng thể nào tìm thấy bất cứ tì vết ở trên, như một viên mỹ ngọc nhẵn bóng, đến cả lông cũng đều không thấy một cọng.

Bàn tay thô ráp cùa Tần Bảo Bình nhẹ nhàng lướt qua vai lưng non mềm, bàn tay du tẩu khắp trên bả vai cô sau đó lại xuống phía lưng cô, ngón tay mạnh mẽ bóp trên lưng cô với nhịp độ thong thả, lực đạo không nặng cũng không nhẹ, xoa đến gân cốt Trì Thiên Bình đều mềm oặt.

"Dễ chịu rồi sao?" Sau một lúc lâu, anh hỏi.

"Ừ." Trì Thiên Bình khẽ đáp theo bản năng.

Một hồi lâu sau mới phản ứng lại, anh hỏi không phải là "dễ chịu chứ?", mà là "dễ chịu rồi chứ?".

Cô không cầm được ngoái đầu nhìn Tần Bảo Bình.

Tần Bảo Bình lại chỉ nhìn cô: "Không tức nữa? Có thể nói hôm nay lại giận dỗi gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro