Chương 23: Nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om, lặng ngắt như tờ.

Phòng khách vắng hoe, giường lớn trống trơn, Tần Bảo Bình đã đi rồi, thực ra trong mấy ngày này Trì Thiên Bình vẫn cứ có cảm giác gì đó là lạ, không quen, đặc biệt là ban đêm, căn nhà quá bực trống trải và vắng lặng, làm cô thoảng thốt.

Bật đèn, cô choàng dậy, ngồi ngửa trên giường mà thở hắt ra một hơi. Nhớ lại những cảnh tượng trong mơ, cái cảm xúc đè nén ấy vẫn cứ vất vướng trong lòng.

Dựa theo thông tin ở trên mạng, thời gian Vân Ma Kết kết hôn lại đúng là không lâu sau khi Tần Bảo Bình bán Envi.

Anh hẳn rất yêu cô ấy chăng, ngay cả tâm huyết của mình anh cũng sẵn sàng bán ra với một cái giá rẻ mạt như vậy. Nhưng vừa xoay lưng cô ấy lại đã gả cho một người khác, tâm trạng của anh khi ấy rốt cục ra sao chứ?

"Anh làm nhiều như vậy vì cô ta, vậy mà cô ta vẫn rời bỏ anh, chỗ này chắc hẳn rất trống trải đi?" Cô nhớ tới một giấc mơ khác, cô chọc chọc ngực anh, cất tiếng hỏi anh.

Rõ ràng chỉ mới đây thôi cô còn đang ngụm lặn trong sự bao phủ của ghen tị, nháy mắt, bất giác cô có hơi đau lòng cho anh.

Trăn trở một hồi mà vẫn không ngủ được, Trì Thiên Bình sực gọi điện thoại cho Tần Bảo Bình.

"Tút... Tút... Tút..."

Tiếng chuông chờ reo lên mấy tiếng liên tiếp sau đó mới có người nghe, ở đầu dây bên kia giọng Tần Bảo Bình trầm ấm: "Muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ?"

Trì Thiên Bình vội nói: "Không làm phiền anh chứ?"

Chỗ cô bên này đã là nửa đêm, mà chỗ anh bên kia thì là ban ngày, cô ngại anh còn đang làm việc.

"Không, vừa đúng giờ cơm." Tần Bảo Bình nói, lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi..." Bỗng Trì Thiên Bình không biết nên nói cái gì.

Cô không thể kể cho anh về những điều mình mơ thấy. Chỉ là đột nhiên cô rất muốn nghe giọng của anh, nhưng lời như vậy cô không sao nói lên lời, vậy là sau cả hồi lâu cô mới nói: "Vâng, có chút chuyện muốn xin ý kiến của anh."

Thế là, cô tâm sự với anh về công việc.

Sau khi nộp luận văn, Trì Thiên Bình vẫn luôn nhàn rỗi trong khoảng thời gian này.

Tất nhiên cô cũng muốn tìm một công việc cho mình, nhưng lại vẫn luôn không biết nên tìm việc gì mới được. Bảo Bình dù trong thành phố có phòng làm việc của nghệ thuật gia, phong phú gallery, xin làm trợ lý hoặc người tư vấn mua tranh linh tinh cũng không thành vấn đề, nhưng sau này thì sao?

Làm nhà giám tuyển? Để thực sự đạt tới vị trí tối cao ở lĩnh vực giám tuyển, đều phải là nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, nhân loại học , hoặc là đạt bực PHD khảo cổ học, còn với ngành quản lý nghệ thật này thực dụng của nó là để thi đạt bằng cấp hoặc chau dồi tri thức chuyên nghiệp đến cực hạn, thường thường sẽ không đi được xa.

Trở thành người đại diện cho tác phẩm nghệ thuật? Đầu tiên điều kiện tiên quyết là phải có tu dưỡng phi thường, phải có con mắt tinh tường để khai quật nghệ thuật gia có tiềm chất, và cả năng lực sống chung tốt đẹp với vô số tính tình quái đản của các nghệ thuật gia, đồng thời còn phải có mối quan hệ hảo hữu với giai cấp giàu có...

Đối với cô mà nói, nếu phải như vậy cô thà trở thành một nhà giám tuyển ưu tú còn đơn giản hơn.

Nghệ thuật là tiền bạc, cái gọi là con mắt nghệ thuật, phải đến bao nhiêu tiền tài lót đường đây.

Mà hiện giờ cô không chỉ không có tiền, thậm chí còn không có những mối quan hệ, không phải sư thừa, ký ức trống rỗng... Cô phải đi con đường này thật sao?

Trì Thiên Bình bày tỏ những suy nghĩ của mình với Tần Bảo Bình, muốn tham khảo ý kiến từ anh.

Có lẽ lĩnh vực nghệ thuật này cũng là thứ lạ lẫm đối với Tần Bảo Bình, anh trầm mặc một hồi, mãi sau mới nói: "Dường như em chỉ đưa ra những khả năng sẽ xảy ra, mà không nói tới em thật lòng muốn làm điều gì,"

"..." Trì Thiên Bình.

Muốn làm gì ư? Không phải nên căn nhắc điều kiện khách quan trước hay sao? Nhưng ý anh là cô quá chú trọng đến những ý kiến chủ quan sao?

Nhưng cô cũng không biết —— Đến tột cùng "Trì Thiên Bình không mất trí nhớ" trước đó chọn chuyên ngành nghệ thuật này là muốn làm cái gì.

Trì Thiên Bình trầm mặc.

Đầu bên kia dường như Tần Bảo Bình cũng đoán ra được cô mờ mịt, nên cũng trầm mặc, sau một hồi mới hỏi: "Em có muốn du học không?"

Du học? Trì Thiên Bình nhíu mày.

Đó là kế hoạch lúc trước của cô sao? Hay chỉ là chủ ý của Tần Bảo Bình?

Lẽ ra hiện giờ cô không biết nên làm thế nào, tiếp tục du học cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng anh là kim chủ, bỏ tiền ra nuôi cô, lại còn đưa cô ra nước ngoài, anh như vậy liệu có hào phóng quá không?

...

Lại vài ngày nữa trôi qua, Tần Bảo Bình trở lại sau chuyến công tác.

Thời gian máy bay hạ cánh xuống đã là tối muộn, Tần Bảo Bình gọi Phương Hằng tới đón mình, về đến chung cư thì đã vào đêm khuya.

Trì Thiên Bình sửa sang lại hành lý giúp anh, kết quả phát hiện có nhiều hộp quà trong vali, lại còn là nhãn hiệu giành cho phụ nữ.

"Mua quà cho em." Tần Bảo Bình nói.

Trì Thiên Bình mở túi ra, bên trong là một chai nước hoa.

Đặc biệt xách tay từ nước ngoài về? Có điều nhìn LOGO kia, xác thật cô chưa từng gặp qua cửa hiệu này ở trong nước.

Mùi hương dịu nhẹ, ban đầu là hương hoa hồng thanh nhã khoan khoái, nối gót là xạ hương nồng nàn, ấm áp tản ra, bao trùm lên hoa hồng lãnh diễm, sau đó là dâu tây, hương quả vải... Có hơi nức mũi, mùi hoa quyện trong cay nồng nhưng lại hết sức hài hoà, khiến người liên tưởng đến điều gì đó dã tính với phản nghịch.

Mùi hương này cô thích. Nhân lúc Tần Bảo Bình tắm rửa, Trì Thiên Bình xịt một chút, chờ khi anh tắm xong, ngồi trở lại trên giường, cô chủ động cầm lấy khăn lông trong tay anh: "Để em."

Trì Thiên Bình ngồi quỳ ở sau lưng Tần Bảo Bình.

Tóc anh đen rồi lại có chút ánh nâu, lấm tấm hạt nước mềm mại đọng trên tai, trên trán anh, Trì Thiên Bình cầm khăn lông nhẹ nhàng chuyển động trên đầu Tần Bảo Bình, giúp anh lau khô từng chút một.

Tần Bảo Bình ngửi thấy hương hoa từ người ở sau lưng, chộp lấy tay Trì Thiên Bình, kéo cô vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro