Chương 25: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghểnh cổ thẳng lưng tạo khí thế, nhưng theo lý trí dần trở lại.

Cánh tay choàng trên tay Tần Bảo Bình lại dần một yếu xuống, có chút gượng không nổi, may thay Tần Bảo Bình mở miệng trước: "Mới đến?"

"Ừ." Trì Thiên Bình rầm rì.

Lúc này cô mới đối diện với ánh mắt từ bên cạnh quét sang của Vân Ma Kết, sau đó, cô thấy đổng tử của cô ta hơi co rút lại: "Trì Thiên Bình?"

Cô quen biết cô ta?

Trì Thiên Bình ngẩn ngơ quay đầu nhìn Tần Bảo Bình.

"Trước kia bọn em đã từng gặp nhau." Tần Bảo Bình giải thích nhỏ với Trì Thiên Bình, sau đó quay đầu giải thích với Vân Ma Kết, "Khoảng thời gian trước cô ấy gặp phải chút ngoài ý muốn, không nhớ rõ chuyện lúc trước."

"Ngoài ý muốn?" Vân Ma Kết kinh ngạc.

"Tai nạn giao thông." Tần Bảo Bình giải thích ngắn gọn.

"A..." Vì thế Vân Ma Kết che miệng kết thúc đề tài này, hơi ý xin lỗi mà nhìn Trì Thiên Bình, rồi chợt chú ý tới hành động khoác tay của hai người, không thể tin nổi nhìn về phía Tần Bảo Bình: "Hai người..."

"Ừ." Tần Bảo Bình gật đầu.

Trì Thiên Bình cũng không rõ tiếng "Ừ" hàm hồ này đến tột cùng là có ý gì, nhưng rõ ràng Vân Ma Kết đột nhiên biến sắc, vẻ mặt trở nên khó coi, mà Tần Bảo Bình cũng đã đổi tư thế chuyển sang dắt lấy tay Trì Thiên Bình: "Đi thôi, anh dẫn em đi dạo."

Cáo từ Vân Ma Kết, thoạt đầu Tần Bảo Bình dẫn Trì Thiên Bình đi dạo quanh hội trường một vòng, sau đó lại dắt cô đến chỗ mấy vị khách mời như nhà giám tuyển và người phụ trách cơ cấu nghệ thuật.

Anh không liên quan tới giới nghệ thuật này, chẳng qua cũng chỉ từng gặp bọn họ trong buổi tiệc đặc biệt nào đó, nhưng anh vẫn kéo cô đến, tận khả năng giao lưu với bọn họ, muốn mượn cuộc trò truyện này để cô phỏng đoán, nhìn đến cảnh đời của bọn họ, quyết định sau này có muốn trở thành người như vậy không.

Sự dụng tâm của Tần Bảo Bình Trì Thiên Bình hiểu, cũng cố gắng hết sức tự nhiên thoải mái trò chuyện với bọn họ như những đồng nghiệp, chỉ có điều trong toàn bộ quá trình, cô thường xuyên cảm nhận được ánh mắt lia về phía mình của Vân Ma Kết.

Điều này khiến cô không cầm được mà suy nghĩ miên man, liệu Tần Bảo Bình luôn ôm eo cô một cách thân mật suốt buổi tiệc như vậy có phải chỉ đang diễn trò hay không.

Rốt cuộc những đôi chia tay sau khi chạm mặt lần nữa hẳn sẽ không tự chủ muốn chứng minh gì đó trước mặt đối phương. Vả lại lần ở khách sạn dã ngoại trước đó, Tần Bảo Bình cũng không có biểu hiện ra che chở cô đến vậy, nếu không cô cũng chẳng đến mức phải đón những ánh mắt lăm le từ những gã đàn ông đó...

Suốt cả buổi tiệc, vì có một vài chuyện cứ mắc ở trong lòng nên Trì Thiên Bình cũng chẳng thu hoạch được điều gì hữu dụng.

Lái xe trở lại chung cư, vì Trì Thiên Bình đang trong "ngày nghỉ lễ" nên Tần Bảo Bình cũng không chạm vào cô.

Hai người một trước một sau tắm rửa, giữa giường lớn một khoảng trống được vạch ra, từng người nằm ở hai đầu —— nhưng, Trì Thiên Bình thật không ngủ được.

Cô bỗng nghĩ đến thái độ của Tần Bảo Bình: Cô nghĩ, anh cố ý biểu hiện thân mật với cô ở ngay trước mắt Vân Ma Kết, là vì vẫn còn để ý đến Vân Ma Kết chăng. Cô nghĩ, ở sâu trong trí nhớ anh liệu anh có còn lưu giữ những kỉ niệm thân mật của hai người không...

Cô còn nghĩ, liệu Vân Ma Kết có hối hận không, chọn một tên phú nhị đại không bản lĩnh mà bỏ qua một người có tiềm lực như Tần Bảo Bình, cô ta có xốc nổi mà muốn quay đầu gặm lại cỏ hay không, tin nhắn lúc trước có phải là do cô ta gửi hay không...

Cô thậm chí còn nghĩ, liệu hai người đã từng phát sinh quan hệ chưa, anh sẽ dùng tư thế nào muốn cô ta, đối với cô ta anh có dịu dàng hơn khi đối với mình không...

......

Rõ ràng khi mới chuyển đến chung cư này, cô đã cho rằng mình có thể thích ứng vai bồ nhí tốt thôi, nhưng từ nào, từ khi nào mà cô đã không kiềm được mà càng trở nên tham lam hơn?

Nằm trên giường suy nghĩ xa xăm, đầu tóc Trì Thiên Bình rối tung, buồn ngủ nhưng lại không ngủ được... Cho đến khi cô cảm nhận được người bên cạnh đứng dậy rời khỏi giường, mở cửa ra khỏi phòng.

Thế mà không phải hướng đi đến toilet? Là có công việc đặc biệt quan trọng gì sao... Hay vẫn là anh cũng mất ngủ?

Trì Thiên Bình nằm trên giường, sau một hồi vẫn không thấy Tần Bảo Bình trở lại, không nhịn được mà xoay người xuống giường, sau đó cô tìm thấy được Tần Bảo Bình ở gian phòng khách, Tần Bảo Bình hút thuốc.

Đèn không bật, gian phòng tăm tối, chỉ có ánh trăng giòm qua bức tường thuỷ tinh hắt vào từ bên phải, ánh sáng mỏng manh.

Tần Bảo Bình mặc áo ngủ, hai cúc áo trước ngực mở tung như thể mở thông cái nút bịt thít hô hấp, hai chân dạng rộng thoải mái ngả người trên sofa, một tay mảnh khảnh chống trán, một tay khác kẹp thuốc, điếu thuốc nằm gọn giữa hai ngón tay thấp thoáng ánh lên đốm lửa đỏ au.

Cô chưa thấy anh hút thuốc bao giờ, phòng khách có gạt tàn, cô vẫn luôn cho rằng đó chỉ là để trang trí, nhưng không ngờ Tần Bảo Bình lại hút thuốc thành thạo đến vậy.

Anh kẹp thuốc rít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhả khói, một gương mặt ẩn hiện mập mờ trong bóng đêm.

Trì Thiên Bình không thấy rõ vẻ mặt hiện giờ của ảnh, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm xúc mà cơ thể cuộn trên sofa biểu đạt ra: có chút khó xử, có chút rối rắm, dường như còn có chút giãy giụa...

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh, nhất thời có chút đờ đẫn.

Đến tận khi Tần Bảo Bình ló ra từ trong đống khói sương nhìn thấy cô.

"Sao lại ra đây?" Anh có chút giật mình, sau đó dập điếu thuốc xuống gạt tàn, bật đèn một bên tường, hỏi cô.

"Tôi có hơi mất ngủ." Cô ngồi xuống cạnh bên anh, "Hôm nay... đó là bạn gái cũ của anh sao?"

Anh liếc nhìn cô một cái, nhìn không ra cảm xúc, cô có chút không tự tin giải thích: "Tôi chỉ đoán."

Cũng may Tần Bảo Bình không truy cứu vấn đề này, chỉ đáp lại ngắn gọn một câu: "Em đoán không sai."

Vì thế Trì Thiên Bình nhịn không được lại hỏi: " Vì sao hai người chia tay?"

Cô biết vấn đề mình đặt ra có chút vượt quá giới hạn, nhưng cô thật sự không chịu nổi cái cảm giác tò mò ngứa ngáy như mèo cào trong ruột.

Là chính anh từng nói, sau này có gì muốn biết cứ hỏi thẳng.

Thậm chí cô còn đã suy nghĩ ra một đống câu trả lời qua loa biện hộ giúp anh, ví dụ như: anh không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, lại ví dụ như khi ấy hai người còn quá trẻ...

Nhưng anh lại chỉ nhìn cô, vẻ mặt âm u, một đôi đồng tử đen, sâu thăm thẳm.

Ngay ở khi cô cho rằng anh sẽ không trả lời, anh bỗng kéo giựt cô lại, áp lực mà hôn lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro