Chương 4 : Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin chắp tay trước ngực lên tiếng trước

_ Hô hô, anh trai, như vậy là sao đây hả ? Em tưởng anh không thích con gái chứ. Từ trước tới giờ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn được làm người hầu cho anh, anh còn không đồng ý, bây giờ lại muốn là sao đây ?

_ Thằng em trai của tôi ạ, trước khác giờ khác. Chúng chả có liên quan gì tới nhau cả, bây giờ anh muốn có một cô hầu cho riêng mình thì có gì là sai hả ? Anh thích thì anh phải có, vậy thôi...

_ Phải có ? Anh có thì em cũng phải có chứ ? 

_ Ờ hờ, thiếu gì người mà em lại muốn giằng co với anh nhỉ, em không ưa anh trai mình ở điểm nào sao ?

_ Vậy sao anh không chịu nhường em được nhỉ ? 

_ Em ?

_ Anh ?

Vân vân và mây mây

Rin và Ren nhất quyết không chịu nhường nhau một chút gì cả. Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng nghẹt thở. Ông chủ và bà chủ đều chán nản lắc đầu. Vốn trong nhà có 3 anh em mà chỉ có 1 người sống cùng hai người là Ren thì đây chính là nguyên nhân, 3 đứa con của ông bà không hòa hợp được với nhau, nên ngay từ nhỏ, mỗi người đều tách xa nhau sống riêng và đặc biệt không liên lạc gì. Trong 1 năm chỉ có duy nhất 1 ngày tụ họp gia đình thì lại thành ra thế này đây. Thật là ...

Ami nãy giờ đứng lặng yên trong phòng, cô cảm thấy vô cùng bối rối, bởi, mọi chuyện thành ra như vậy đều là muốn cô thành hầu riêng của 3 người. Phải không ? Cảm thấy như đã quá đến giới hạn, cô lên tiếng :

_ À, mọi người...

Chưa kịp hết câu thì ...

_ Anou, mina cho con nói được không ạ ? ( Kawaii >///< )... Thực sự con rất muốn chị Ami làm hầu của con. Chị ý làm bánh rất ngon, tính cách rất trẻ con và rất cute nữa ớ, con mến chị ấy nên Papa ... mama ... Chị ấy làm hầu riêng của con được không ? - tỏ vẻ đáng iu hết cỡ...

Mọi người lại trố mắt nhìn Ria nhỏ bé của gia đình. Dạo trước nhóc rất ghét ai đó chăm sóc nên thường đóng chặt cửa phòng và nguyên cả ngày chỉ ở 1 mình. Vả lại, Ria rất ít nói và thường chỉ nói khi cần thiết hay có chuyện gì quan trọng. Đây cũng là lần đầu cậu đòi hỏi 1 thứ gì đó. Điều này liệu có khiến ông bà chủ rủ lòng mà quyết định cho Ami làm cô hầu của cậu chủ nhỏ bé đáng yêu này hay không ? Câu trả lời là ... 

_ Được, tất nhiên là được. Rin và Ren, 2 con đều lớn cả, hãy nhường cho Ria. - cười khổ _ Đây cũng là lần đầu tiên Ria đòi 1 thứ gì đó từ chúng ta. Vậy tại sao lại không thể chứ ? Nếu các con muốn tìm người hầu thì ta đã có sẵn người rồi, các con chỉ cần lựa chọn 1 người nào đó thích hợp thôi, không phải sao?

Yên ắng ~~~

_ Ok, fine ... Whatever ...

_ ... - nhún vai _ Vậy thì con cũng không có ý kiến

( Ọ v Ọ oh.... )

Ngay sau câu nói của ông chủ Sky, cả 2 cậu chủ lớn trong nhà đều đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng, mỗi người một hướng. 

Bữa trưa hôm ấy quả là tệ hại. Ông bà chủ đều vô cùng buồn về tình cảm gia đình đang ngày càng rạn nứt. Thứ tình cảm ấy giờ chỉ như 1 sợi chỉ sắp đứt và có cố nối lại thì điều đó dường như là không thể nữa. 

Ông chủ lôi điều thuốc từ trong túi ra, châm lửa rồi đứng dậy đi đến trước cửa kính và nhìn ra bầu trời. 

_ Mọi chuyện lại càng đi theo chiều hướng xấu hơn rồi phải không em ?

_ Em không biết phải làm gì nữa đây Sky ạ... Tại sao chúng nó không thể vì bố mẹ nó mà hòa thuận với nhau được hay sao ? Sao lần nào cũng vậy kia chứ ? 

Những hàng nước mắt mặn chát cứ thế lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng của bà chủ. Bà Lucy vội vàng chạy ngay đến bên bà chủ để an ủi, lau đi những giọt nước mắt đau khổ còn vương vấn trên hàng mi.

Mọi người đều lặng yên, cô cũng vậy. Ngay lúc này đây, mọi chuyện đang trở nên thật tồi tệ. Ước muốn lớn nhất của đời cô là đem lại hạnh phúc cho mọi người. Vậy thì tại sao lại ... 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cũng không tài nào kìm nén nổi lòng mình, hai hàng nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi từ lúc nào không hay. 

Tối đó, cô nằm trằn trọc không yên. Suy nghĩ mông lung gì đó, cô khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài và ra đứng ngoài ban công nhìn về hướng xa mong đợi điều gì đó sẽ đến với cô. Bây giờ cô phải làm gì đây ? Làm gì để gắn kết cái gia đình này lại để gương mặt ông bà chủ lại vui vẻ trở lại, mọi người sẽ cùng nhau mỉm cười nhìn về phía cô... Khó quá !!!

Đúng lúc đó cô thấy Rin cũng bước khỏi phòng, ánh mắt hai người chạm nhau và ngay tức khắc như có 1 dòng điện chạy qua cơ thể khiến Rin bất giác giật mình. Hình ảnh cô trước mắt anh lúc này thật mờ ảo và xa xôi. Trong vô thức anh đưa tay mình lên hướng về phía cô nhưng rồi lại hạ xuống, ánh mắt anh trở nên vắng lặng và lạnh lùng đến đáng sợ ...

Giây phút ấy, cô đã có vô vàn cảm xúc khác biệt mỗi khi nhìn vào những cử chỉ kỳ lạ ấy và rồi, lúc ấy cô đã nghĩ rằng :

_ Liệu là hầu cho cả 3 thì không sao đúng không ? Chỉ là mình đã từ chối, bây giờ mình mà không từ chối nữa thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao ?!! - cười rạng rỡ _ Đúng là như vậy...

Khi cô nhìn lên thì bóng dáng anh đã không còn đứng đó nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giabao13