chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi là một biệt thự to.Vừa bc khỏi xe thì hai bên đường từ cổng đến cửa ai cũng cúi đầu xuống. Cổng nhà cũng khá là to được làm từ gỗ,gỗ này khoảng 50 triệu khá là đắt.Bước vào trong thì hư cung điện vậy .Người người ra vào ,có vẻ như khá bận rộn,nhưng khi họ nhìn thấy  hắn bc vào là mọi công vc hầu như đều dừng lại họ xếp thành 2 hàng ai cũng cúi đầu. Phụ nữ,con trai  thì mặc đây là ảnh minh họa :

Tôi bước sau hắn vì chân tôi ngắn hơn hắn ,lúc tôi mới bước vào mọi sự bàn tán lại bắt đầu nói về tôi
Người giúp vc 1: Ê,sao hôm nay thiếu gia lại cho một cô gái vào đây vậy! Lại còn đi cùng thiếu gia nữa !
Người 2 : Ừ!Chắc cô ta cũng chẳng tốt lành gì đâu!
Người 3: Ờ! Nếu vào đây làm vc tại sao phải đi cùng thiếu gia chứ!
........
Mọi người bắt đầu phàn nàn về tôi,có vẻ như đã đến tai hắn.Hắn quát:
- Câm mồm!
Mấy người vừa phán tôi lúc nãy,có vẻ như mặt thoáng sợ .Hắn ta bỗng nắm tay tôi lôi tôi lên tầng 2 lại một lần nữa bọn họ lại nói tôi,nhưng tôi mặc kệ. Hắn đi quá nhanh ,hắn có vẻ cao khoảng 1m85 tôi thì 1m75.Cuối cùng hắn cũng dừng lại,đó là một căn phòng ngủ khá bình thường. Tường có màu trắng, có tủ quần áo,...đầy đủ cả trừ TV,tủ lạnh thôi.Hắn nói:
- Từ h đây là phòng của cô! Kế bên là phòng tôi! Tên của cô và tuổi của cô tôi biết rồi vì lúc cô đụng vào người tôi,cô bị rơi cái này!
Hắn ta giơ lên một tờ giấy.Đó chẳng phải là giấy khai sinh.....giả của tôi sao,vì tôi muốn giấu thân phận nên mới vậy.Hắn nói tiếp:
- Cô bằng tuổi tôi nên tôi sẽ cho cô học ở trường Star,cô sẽ đi theo tôi 24/24.Tôi sẽ làm một bản hợp đồng.
Lúc đó hắn mở cửa rời khỏi phòng tôi bảo tôi đi đến phòng hắn.Do phòng tôi gần phòng hắn nên đi chỉ tốn vài bước .Mở của phòng hắn ra,phòng cậu ta tối um. Cậu ta nhìn tôi cười bảo:
- Cậu tự vào trong bật công tắc đi.
Tôi nghĩ hắn cố tình làm vậy,mặc dù tôi sợ bóng tối nhưng tôi cứ cố làm sao nc mắt ko trào ra .Tôi cứ đi cứ đi mà ko biết mình đã đi đến đâu,bỗng có vật gì đó dưới chân khiến tôi ngã.Anh nghe thấy tiếng liền chạy vào bật công tắc,thấy cô đang khóc mà sao lòng anh cứ như mấy nhát dao đâm vào mà còn hơn là thế,một cảm giác kì lạ.Đầu anh bây h thì suy nghĩ còn ko bt tay mình đã cầm hộp y tế lúc nào.Anh liền cầm chân cô,xem cô có sao ko,hên là chỉ bị trầy nhỏ.Sau khi bôi thuốc cho tôi,anh ta liền bế tôi mặc tôi hét,anh ta nói:
- Đây là phòng cách âm ,cô nói như thế nào cũng như ko.
Nghe thế tôi mới ko hét nữa,hắn ta đặt tôi lên giường của hắn.Tôi suy nghĩ lại:
+Hắn cũng ko xấu xa lắm! Vẻ ngoài thì ít cười ,tính cách thì bướng bỉnh khác so với suy nghĩ trước về hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro