Chương 5: Sao lắm người quen vậy nè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:17, 18-05-2023

Nhân Mã vui vẻ trải qua một ngày trong bệnh viện. Phòng bệnh này thực sự rất vui, đúng như cậu suy đoán ban đầu. Về tình trạng của từng người cũng cần phải giải thích rõ hơn một chút.

Ông cụ tóc bạc là người năm trong này lâu nhất rồi. Ông cũng đã ngoài 70 tuổi, hôm nọ lúc cắt tỉa cây cảnh bị ngã từ trên thang xuống nên gãy tay. Ông nằm trong này được 3 ngày rồi, ngày nào con trai ông cũng vẫn vào đây thăm bố.

Bà cụ thì vào sau ông cụ một hôm, ngã do trượt chân cầu thang nên gãy chân. Người lúc sáng là cháu trai nội của bà.

Cô gái nằm giường cạnh cửa sổ thì gãy chân, mới vào viện hôm qua. Cô nàng không biết có việc gấp gì mà chạy ra đường không chú ý để bị xe đụng. Cũng may là chỉ mới gãy chân, chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Phòng bệnh này khá thoải mái, vẫn còn thừa hẳn 2 giường bệnh trống. Tuy nằm thiếu người nhưng mà ồn ào thì chẳng kém các phòng khác là bao, lúc nào cũng nháo nhào cả lên. Bất ngờ là người nháo lại không phải hai thanh niên trẻ mà là hai cụ già, cứ hở ra một xíu là nói cạnh nói khóe nhau, một lời không hợp thì cãi nhau um sùm tỏi lên. 

Ôi, nhưng mà cậu cũng để ý hết rồi nhé. Ông bà tuy rằng cứ cãi nhau nhưng vẫn cực kì ngọt ngào ấy. Ngọt thế nào Nhân Mã không tả được, nhưng mà gần như cảm giác thôi ấy, cậu nhìn những tình huống như vậy từ trước đến giờ đều rất chuẩn. 

Đến chiều tối, cuối cùng thì cháu của bà cụ tóc xoăn đã trở lại bệnh viện, trên tay còn là bao nhiêu đồ ăn thức uống.

- Nội ơi, con hỏi thật đấy, nội có muốn chuyển sang phòng khác yên tĩnh hơn không?

- Không nha con, con định cho nội sang phòng một mình như lần trước hả? 

- Vâng, bên đó điểu kiện tốt hơn nhiều đó nội!

- Không không, sang đó nội chán chết mất. Vừa tốn tiền lại vừa mất vui. Không chuyển chiếc gì hết nghe, phòng này vui lắm!

Cô gái giường ngoài cũng nói chen vào:

- Anh gì ơi, anh đừng có chuyển. Bà chuyển đi rồi tôi sẽ buồn lắm đó!

Cậu cháu trai thở dài. Lần thứ 3 hỏi bà rồi, bà vẫn nhất định không chịu chuyển đi. Anh có tiền mà, cũng có phải lo lắng gì vấn đề tiền bạc đâu. Anh muốn bà được chăm sóc tốt hơn, nhưng mà bà không muốn nên cũng chẳng làm gì được.

- Úi giời ôi, bà sui ơi, bà bị sao thế này?- Một bà cụ nhanh nhẹn đi vào phòng bệnh. Khi về già thì bất kì ai cũng sẽ hơi còng lưng, nhưng với bà cụ này thì không. Dáng bà rất thẳng, bến trái còn đeo một tay nải màu nâu, tay phải cụ xách một chiếc làn đã phai màu, bề ngoài khoác một chiếc áo nâu đã phai. Tuy bà nhỏ người nhưng sức có vẻ rất tốt, hơn khối người trẻ bây giờ.

Bà cụ tóc xoăn vui ra mặt, niềm nở đón tiếp. Hai bà tay bắt mặt mừng, vui vẻ ngồi xuống hàn huyên nói chuyện.

Vừa lúc này, Ma Kết cũng đẩy cửa phòng bệnh bước vào trong, đồ mặc trên người cũng đã thoải mái hơn lúc sáng nhiều. Anh cầm một chiếc ví dày cộm đưa cho Nhân Mã, bên cạnh đó là đưa thêm một tập tài liệu dày trước khi đặt cặp lồng lên đầu tủ.

- Sếp có cần tôi chuyển phòng không? Phòng này có vẻ không được riêng tư lắm.

- Khỏi, phòng này vui mà!- Nhân Mã xua tay, tập trung mở tập tài liệu ra.

- Cảnh sát muốn làm việc với sếp đấy, có thể sáng mai sẽ đến tìm.

- Ò, tôi biết rồi- Nhân Mã rời mắt ra khỏi tập tài liệu kia, nghiêng đầu đáp- Ở đây không tiện nói đâu, về nhắn tin cho tôi sau nhé!

- Được, vậy tôi sẽ nhắn sau. Còn về người trả viện phí hộ sếp thì...

Đúng lúc này thì cháu trai của bà cụ ở giường kế bên mang số hoa quả vừa rửa ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Ma Kết thì đã có cảm giác hơi ngờ ngợ.

- Là anh... Ma Kết đúng không?

Ma Kết cũng nhìn anh ta kĩ hơn một chút, lát sau như chợt nghĩ ra cái gì đó ồ lên nho nhỏ.

- Anh Thiên Bình đúng không? Lâu quá rồi không gặp, anh khỏe không?

Hai người tiến lại gần đối phương, lịch sự bắt tay xã giao.

- Thật ngại quá, bộ dáng tôi hiện giờ không được lịch sự cho lắm- Người được Ma Kết gọi là Thiên Bình gãi gãi đầu- Bà tôi đang nằm bên này, hôm nay tôi vào đây chăm sóc.

Sau vài câu hỏi thăm thường ngày, Thiên Bình hướng về phía Nhân Mã hỏi:

- Vậy anh cũng cần chăm người ốm à? Đây là ai vậy?

- À, đây chính là sếp của tôi, hình như hai người chưa gặp qua lần nào nhỉ?- Ma Kết giải thích- Sếp, đây là Thiên Bình, là người cố vẫn pháp luật của công ty XY.

- Có phải lần trước tôi đã từng trao đổi với anh qua tin nhắn rồi không nhỉ?- Nhân Mã xoa xoa cằm.

- Ồ, anh vẫn còn nhớ. Hôm nay rất hân hạnh được gặp anh, ngưỡng mộ đã lâu!

- À, không dám, tôi mới hân hạnh được gặp anh chứ! Lần trước nhắn tin đã thấy anh am hiểu rất chuyên sâu về...

Ma Kết đứng một bên lặng lẽ khinh bỉ. Nói chuyện với người ngoài nhã nhặn lịch sự bao nhiêu thì đối với nhân viên ngang ngược tàn độc bấy nhiêu. Ngoài anh ra thì chắc chả ai chịu nổi tính cách nóng như kem của ổng, đồ tư bản đáng ghét!

Tự dưng bà cụ thông gia mới vào khi nãy đứng dây, nhìn chằm chằm vào Nhân Mã vẫn còn đang trò chuyện với cháu trai mình.

- Cháu trai, cháu vừa mới gọi thằng bé là gì cơ? Nhân Mã hả?

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro