C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử cầm trên tay tấm ảnh, là khuôn mặt đẹp trai của anh ,từng là mối tình đầu đẹp của mình...
Người mà mình luôn say mê nhất...
Em âm thầm bên cạnh anh 3 năm, anh không biết...
Em yêu anh, anh lại chưa bao giờ cho em điều gì hết dù chỉ là cái nhìn...
Em từng vì anh đứng đợi ở nơi đó...1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua...
Anh không tới.... Em đứng đó cùng với cơn mưa... Mệt mỏi....
"Tử, em làm gì thế ?"
Bảo Bình chán nản nhìn cô vợ mình cứ đăm đăm nhìn tấm ảnh, mắt rưng rưng đợi chỉ một chút là có thể rơi ra nước mắt bất cứ lúc nào.
"Em đang nhìn chồng cũ em a"
"Chồng cũ em là ai ? Hửm ?"
Song Tử quay qua đã thấy sắc mặt Bảo Bình vô cùng khó coi, mặt cô nàng còn khó xem hơn, mếu máo.
"Ngày mai An Tịch Dương lấy vợ rồi."
"An Tịch Dương ?"
Song Tử ra sức gật đầu, ôm chặt lấy Bảo Bình lập tức khóc lớn.
"An Tịch Dương đóng phim "Bên em" đó , em thần tượng anh ấy 3 năm, anh ấy còn là mối tình đầu của em nữa... Hức hức... Em lúc đó vì muốn gặp anh ấy để xin chữ kí mà hi sinh bị mưa làm ướt... Báo hại em bệnh cảm cả tuần huhu... Bây giờ anh ấy lấy vợ rồi, chồng cũ của em, mối tình đầu của em ~"
Bảo Bình liền thật muốn dở khóc dở cười, tay thuận theo vỗ vỗ lưng Song Tử.
"Ừm,ngoan, không khóc."
"Ôm em."
Bảo Bình nhìn Song Tử dang dang hai tay ra, liền bất đắc dĩ thuận theo, một chút sức đã có thể bế được con người nhỏ bé này lên rồi.
"Anh phải có trách nhiệm dỗ em."
"Tại sao ?"
"Vì anh là chồng 2 tháng 6 ngày của em mà, ông xã ~."
Thì ra cô nàng để ý từng ngày từ khi đám cưới như vậy...
"Muốn sao đây ?"
" Anh hãy nói cái câu mà An Tịch Dương nói trong phim "Bên em" á, Hồi xưa em ước anh ấy nói vs em câu đó, khụ khụ, để em nói cho anh nghe "Hỡi tình yêu của anh, tình yêu của anh dành cho em như Gomeo dành cho Juliet, có thể vì em mà sẵn sàng moi móc tim gan của mình, hãy để anh yêu em, chở che cho em những lúc..."
Bảo Bình mặt tối sầm, ném Song Tử lên ghế sofa quay vào phòng.
Ép anh nói mấy lời đó thà đâm anh chết đi.
Bảo Bình luôn cứng nhắc với mấy lời sến súa.
Để lại Song Tử ngơ ngác.
"Em khóc đó a ..."
"Kệ em"
"Bảo Bình~~~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro