Mẫu hậu đại nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chốn hậu cung lạnh lẽo nơi ngự trị của người phụ nữ hắc ám đáng sợ nhất dòng họ Đông Phương.

Nói bậy bạ không hà. Đâu tới mức đó đâu. Bà là Đông Phương Bảo Ngọc mẫu hậu của ba anh em Bảo Sư Kết. Tuy đã lớn tuổi nhưng ở bà toát lên vẻ sang trọng quý phái chuẩn mực một quý bà của giới thượng lưu. Bà không phải hắc ám đâu, thật ra bà rất hiền lành và rất yêu thương các con của mình. Chỉ là có hơi...Hơi nghiêm khắc xíu với anh em Bảo Sư nên mới bị cho là hắc ám. Phải chi tụi nó ai cũng ngoan ngoãn như là Ma Kết thì bà phải đỡ khổ hơn không. Con nhỏ út thì ham chơi không lo học, thằng thứ kế thì mãi tới giờ hông chịu lấy vợ. Thấy Ma Kết không, đàn ông con trai người ta sự nghiệp ổn định, tháng sau là đám cưới rồi. Nghĩ đến đó bà lại càng ngao ngán, chán nản với hai đứa con của em mình.

Từ ngoài cửa, nam thanh niên mái tóc cam nổi bật bước vào. Tay ôm một đóa hoa tường vy mà mẫu hậu thích nhất. Cười tươi đi vào. ( thật ra là khóc trong lòng)

- Mẫu hậu, Đông Phương Sư Tử thỉnh an người ạ.

Thằng này chắc nhiễm phim chưởng nặng lắm rồi. Đường đường là một nhị thiếu gia oai phong lẫm liệt, khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Mà gìơ đây xem nhị thiếu gia kià. Y như một con mèo con, giọng nói nũng nịu, khiến tụi người làm phải bụm miệng cười. Mẹ nó phải khó khăn lắm mới không làm rớt tách trà trên tay. Mỗi lần mà nó giở cái giọng điệu này ra là chắc chắn có chuyện xảy ra. Chắc lại muốn xin xỏ gì đây mà.

- Con lại muốn xin xỏ mẹ chuyện gì đây. Hay là.... - Bà Ngọc hớp một ngụm trà - Con nhóc rắc rối đó lại điện thoại về khóc lóc năn nỉ ỉ ôi sao.

Rồi xong. Mẹ bắt đuôi rồi còn đâu. Mẹ đoán như thần ý. Sư Tử ngồi đối diện mẹ túa mồ hôi. Bởi mới nói, con Bảo đáng ghét đó lúc nào cũng ăn hiếp anh. Kì này chắc mẹ xả một trận là cái chắc. Vậy là hết được đi Pháp ngắm mấy em chân dài rồi.

- Nói với nó là cứ về đây. Việc học của nó mẹ sẽ tính sau.

Rớt hàm. Nói chính xác là bạn Sư nhà ta rớt cái hàm ấy. Mẹ uống lộn thuốc hã ta. Tự nhiên mẹ cho nó về. Sao nay mẹ hiền vậy ta. Có vấn đề chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Sư nhìn mẹ ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Nhìn mẹ như vậy là ý gì, không tin sao. Cứ gọi nó về đi. Dù sao cũng sắp tới đám cưới của Kết Kết rồi. Với lại có ai kia đang muốn đi Pháp thì phải.

- Dạ dạ, con gọi nó về liền ạ. Mẫu hậu đại nhân là nhất. Mẫu hậu muôn năm. Mẹ là nữ thần trong lòng Sư Tử này.

Sư Tử vui mừng nhào đến ôm mẹ. Bà cũng mỉm cười. Nói gì thì nói lâu rồi, ba mẹ con chưa ăn cơm cùng nhau. Bà nhớ nó lắm. Bạn Sư Tử phóng cái vèo về phòng điện thoại cho bé Bảo. Từ trên lầu, một anh chàng tóc đen bước xuống. Khuôn mắt khá đẹp trai, mái tóc đen mượt vuốt vuốt keo kiểu soái ca. Cười tươi thơm má mẹ.

- Con đi nha mẫu hậu.

- Con bắt chước tụi em con đấy sao Kết. - Bà cười - Khoang đi đã. Nói chuyện với mẹ một chút.

Ma Kết ngồi đối diện mẹ, với tay rót ly trà rồi đưa cho mẹ.

- Con nghĩ thế nào về chuyện đó.

- Chắc nó sẽ khóc thét lên rồi đòi bỏ nhà đi cho xem. Mẹ đâu có lạ gì tính nó đâu. Với lại theo con chuyện này cũng tốt. Để cho nó sống có trách nhiệm chút, bớt chơi bời hơn.

Ma Kết cười rồi uống một ngụm trà. Mẹ cũng gật đầu cười hài lòng.

- Con đi với Xữ nhi sao. Tối nay đón nó qua ăn cơm nhé.

- Dạ rồi. Tuân lệnh mẫu hậu.

Nói rồi anh đi ngay. Bà Ngọc mỉm cười trong hạnh phúc. Bà là người mẹ hạnh phúc nhất trên thế gian này còn gì. Có những đứa con " ngoan " , thương yêu mẹ như thế này còn gì bằng.

~~oOo~~

Trên phòng bạn Sư.

- Ê nhóc con có tin vui này.

Bạn Sư hớn hở điện thoại thông báo cho bé Bảo.

- Sao sao mẹ cho em về đúng chứ? Mẹ thường em lắm, hông nở để em chịu khổ đâu. - Bảo hớn hở.

- Hông dám đâu. Anh mày năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn đấy. Chưa kể bị Kết đại ca đánh cho một trận mới trốn được điện thoại cho nhóc đây. Thấy tội nghiệp cho tôi chưa. Vì mấy người mà giờ này tui thân tàn ma dại vầy nè.

Chắc Sư gồng lắm mới rặn ra được nước mắt nhỉ. Bạn Sư ra vẻ bi thương kể công với bé Bảo.

- Bởi ta nói hông ai thương em bằng anh ba hết. Anh ba là number one. - Con bé Bảo hí hửng, nịnh nọt.

- Bữa nói gì nhớ hông. Nhớ nói giúp anh một tiếng nghe chưa.

Sư nhe nanh nhắt Bảo vụ mai mối. Giờ con bé mới thấu hiểu hết tấm lòng cao cả của anh ba mình. Eo ui, tưởng ổng thương mình lắm, ai dè là vì chị dâu tương lai.

- Ủa hôm bữa ai nói là giúp em vì tụi mình là anh em chứ hông có ý gì mà.

Bảo cũng chẳng vừa gì vặn ngược lại Sư.

- Ờ...thì.. Mà nói tóm chung là phải giúp anh mày. Anh mày hi sinh quá nhiều mà. Anh nói rồi đó. Không giúp thì đừng có trách.

Nói xong cúp máy cái rụp. Người thì cười mãn nguyện. Người thì mặt méo xẹo rủa thầm người kia. Mà thôi kệ, sắp được về rồi là lá la. Bé Bảo vui sướng nhanh chóng đi gom đồ vào vali miệng hát líu lo.

- Mẫu Hậu Đại Nhân muôn năm.

Vâng chính xác là con tăng động Bảo Bảo mới là chứ không ai khác. Bởi ta nói mấy đứa bệnh hay vậy lắm.

Bảo ơi sao mà ngốc thế. Mẫu hậu đại nhân đâu có dễ dàng gì mà tha cho mi đâu. Bởi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro