Một ngày thất tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trở về quán, mặt nó buồn hiu. Cúi đầu vô mà làm việc, cũng không cười giỡn với tụi nhân viên trong quán. Đôi lúc nó lại thở dài.

     " Sao anh không để ý gì tới em hết vậy. Hổng thấy người ta đang thất tình sao.  Đang đau khổ muốn chết nè. huhu. "

Nó đưa mắt liếc nhìn anh. Anh vẫn vậy, vẫn nhàn nhã làm việc, cười nói vui vẻ với mọi người. Anh quan tâm đến  mọi người xung quanh. Anh thật tốt. Nhưng tại sao anh không thèm nhìn nó một cái. " Vui vẻ quá nhỉ, từ chối cho đã rồi bỏ mặt người ta. Vậy mà nói gì mà bạn bè tốt. Xạo sự dễ sợ ". Nó lại thở dài , tay chống cằm, mắt lơ đễn, tay nghịch nghịch ly trà sữa matcha.

~~ oOo ~~

Không phải anh vô tâm mà không để  ý đến nó. Thật sự là anh đang âm thầm quan sát nó đó chứ,

Từ lúc về, anh đã thấy nó lạ lạ rồi, không còn vui vẻ như lúc sáng nữa, làm cái gì cũng yểu xìu, lại còn thở dài như bà cụ non nữa chớ. Trông nó thật tức cười. Anh không nghĩ lời từ chối của anh lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến nó như thế. Từ một con bé tối ngày chỉ biết bám theo anh, mê trai lại còn cứng đầu nữa. Anh còn  nghĩ nó vô tư lắm chớ, nếu bị từ chối một lần, chắc chắn nó sẽ đuổi theo nài nỉ tỏ tình thêm  ba bốn lần nữa chừng nào được thì thôi. Bây giờ xem nó kià, trông tội gì đâu đấy. Anh lại mỉm cười. Anh không muốn làm nó tổn thương chỉ là muốn trêu nó, xem nó cứng đầu đến đâu mà thôi. Ai ngờ, con bé đó lại sớm bỏ cuộc đến thế.

Anh đứng ngoài vườn nhìn nó. Không biết từ khi nào mà anh cứ dõi mắt theo nó. Quan tâm đến cảm  xúc của nó. Anh cảm thấy bình yên vui vẻ mỗi khi nó cười, mỗi khi nó bám đuôi theo anh, mỗi khi nó cứng đầu cãi lại anh, hay là mỗi khi nó tức giận khi bị anh tóm đuôi, trêu chọc. Anh thích nhìn nó như thế hơn là lúc này. Nó ủ dột, chán nản, vẻ mặt buồn hiu, thiếu sức sống. Anh gãi đầu, thở hắt.

    - Xem ra mày mắc phải trọng tội rồi Yết à.

    " Phải lên kế hoạch nào đó thôi "

~~ oOo ~~

Từ lúc con Bảo về quán, chị Mã  thấy biểu hiện của nó có gì đó khác thường ngày. Từ khi quen biết nó đến giờ, chưa một lần cô nhìn thấy nó buồn, chưa một lần nghe nó thở dài, chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt lại vô hồn đó. Đinh ninh trong bụng thế nào cũng có chuyện. Cô vội lấy chiếc bánh socola đen vừa mới làm xong cộng thêm tách trà hoa hồng mà nó thích nhất.

    - Socola đen và trà hoa hồng của em.

Nó giật mình trước lời nói của chị Mã . Nhưng rất nhanh nó lại trở về trạng thái cũ. Nó chống cằm, chán nản. Mã nhíu mày nhìn nó.

    - Thường ngày em thích cái này lắm mà. Sao hôm nay lại không có hứng thú. Hay là... - Mã nhìn nó dò xét - Em có tâm sự sao. Nói với chị đi.

Đúng là không có gì có thể qua mắt được Mã nhi với Xử tỷ. Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi nó có chuyện gì thì hai chị là người biết đầu tiên, luôn an ủi, động viên, giúp đỡ nó vượt qua mọi chuyện. Nó hạnh phúc vì có những người bạn tốt như thế. Nó cố tỏ vẻ buồn chán đầy ra mặt, nói một cách tỉnh bơ.

    - Mã nhi. Bảo bị thất tình.

" PHỤT " Mã bật cười trước câu nói của nhỏ trước mặt.

    - Người ta đang tâm trạng, đang dâng trào cảm xúc như thế mà cười cho được. Đáng ghét. Không biết ông Sư thích bà ở điểm nào nữa.

Nó nhăn mặt, ngoạm một miếng bánh to. Mã nghe nhắc tới Sư, mắt biến sắc, cốc con Bảo một cái đau điếng.

     - Thất tình thằng Yết à.

Mã buôn một câu làm nó đứng hình. Bà này đúng thánh luôn. Nó chưa nói gì à bả biết rồi. Nó vội bịt miệng Mã lại, tránh để mọi người nghe.

    - Xem ra là đúng thật rồi.

Mã tháo tay nó ra, nói thẻ.

    - Bảo Bình thường ngày đâu rồi. Một Bảo Bình năng nổ hoạt náo, miệng lúc nào cũng cười nói như sáo đâu rồi. Sao đột nhiên chỉ vì một lời từ chối mà lại trở thành con Bảo Bình ủ dột đáng thương đến như thế này. - Mã nhìn nó mắt tra hỏi. Nó thì lại thở dài, tay khẽ nâng tách trà.

    - Gì mà đáng thương chứ. Chẳng qua là đang đóng kịch thôi.

Nó hớp ngụm trà, đưa mắt nhìn Yết đang làm việc. Mã cũng bất ngờ, nhìn theo hướng Yết, rồi lại nhìn nó.

    - Gì..gì chứ. Đang đóng kịch sao. Thế là thế nào.

Nó đột nhiên thay đổi trạng thái. Cơ mặt bắt đầu có chút biến đổi. Đôi mắt buồn rầu lúc nãy chợt trở nên tinh quái. Đôi môi cứng ngắt bắt đầu nhếch mép đầy ma mị. Mặt nó bây giờ  có thể nói là vô cùng... biến thái. Mã nhìn nó mà còn thấy rùng mình.

    - Con điên, mày còn sống hay đã chết. Mày là người hay là ma. Ê ê...

Mã huơ huơ tay trước mặt nó. Nó ngạt tay Mã, chụm đầu lại, hai đứa to nhỏ, trông y như tội phạm.

    - Em đang lên kế hoạch cho anh ta mắc vào bẫy. Phải để anh ta hối lỗi, chạy theo xin lỗi em, rồi cầu xin em yêu anh ta. Như thế mới đã chứ. Thấy sao?

Nó nháy mắt, vẻ mặt không thể biến thái hơn. Mã trố mắt. Thì ra con nhỏ này nó không đơn giản như cô nghĩ. " Phải công nhận con này mê trai đẳng cấp thiệt. Phải cấp giấy chứng nhận cho nó mới được." Mã thầm hâm mộ con nhỏ em trước mặt.

     - Vậy kế hoạch như thế nào?

     - Hợp tác với em nhá. Kế hoạch này thành công em sẽ cho chị một vé lên thẳng chức chị dâu luôn. Okie? - Nó cười tinh quái.

     - Con quỷ này - Mã lườm nó sắc lạnh.-  Kế hoạch như thế nào? Nói chị mày nghe thử xem?

Bảo chụm đầu to nhỏ với Mã về kế hoạch cua trai hoành tráng lệ của mình. Đâu đó ngoài vườn có người ngoài vườn chứng kiến toàn bộ câu chuyện của chị em nó, khẽ mỉm cười bí ẩn, gương mặt đầy nguy hiểm.

   " Biết ngay mà. Vốn dĩ rất cứng đầu. "

~~ oOo ~~

Cũng đã gần 11p.m rồi. Sắp đến gìơ đóng cửa quán. Nó mệt mỏi dọn dẹp lại chỗ sổ sách, sắp xếp lại một vài thứ.

    - Em về nhé chị Bảo Bình.

    - Anh về trước đây.

    - Bye bye chị về trước nhá Bảo bảo.

    - Ừ chào mọi người. Về cẩn thận.

Nhân viên trong quán lần  lượt ra về hết. Nó chán nản ngồi phịch xuống ghế. Mệt mỏi vươn vai, duỗi chân

    - A...mệt quá đi. Chán quá, phải về nhà một mình rồi. Bà Mã đáng ghét, dám bỏ mình đi theo trai. Ông anh ba khó ưa vì gái bỏ em gái bé nhỏ này. Trời ơi.... sao ai cũng có đôi có cặp mà tui vẫn ế chổng ế trơ ế bơ vơ ế tội nghiệp vậy trời.

Nó nằm vật ra, mắt nhìn lên trần nhà than thân trách phận. Cơn mệt mỏi do làm việc suốt ngày làm nó càng  buồn ngủ hơn. Đôi mắt khé nhắm lại, tay ôm cây chổi lông gà mà ngủ. Nhưng nó đâu thể ngờ, vẫn còn có một người vẫn chưa về.

    - Bảo à. Tôi về...

Yết từ trong bước ra chuẩn bị về thì bắt gặp hình ảnh một con người tội nghiệp đang ngủ trên ghế sofa. Anh đến gần nó, đưa tay lay vai nó  đánh thức nó dậy. Chợt nó nắm chặt tay anh, mặt mày nhăn nhó, nói mớ.

     - Hàn Chương Thiên Yết đợi đó đi. Anh không thoát khỏi tay em đâu. Em sẽ  làm cho anh phải cầu xin tình yêu của em cho xem.

Nó ôm cánh tay anh ngủ ngon lành. Còn anh thì ngồi im chẳng làm gì, chỉ nhìn nó. Anh nhẹ nhàng vút lại mái tóc rối bời của nó. Anh lại mỉm cười. Không ngờ con bé này lại có lúc đáng yêu đến như thế. Vẻ mặt khi ngủ thật sự rất đáng yêu, ngây thơ, dịu dàng biết bao. Anh lặng nhìn nó hồi lâu, anh khẽ gỡ tay mình ra. Lây mạnh nó.

    - Cô chủ. Mau dậy đi. Đóng cửa rồi còn về nữa. Khuya rồi.

Nó giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngác, vẫn còn mơ ngủ. Nó bất ngờ khi nhìn thấy Yết đứng trước mặt nó. Nó dòm đồng hồ, rồi lại ngó anh.

    - Sao anh còn ở đây.

    - Tôi để quên đồ.

Anh trả lời qua loa câu hỏi của nó. Nó không nói gì. Lại tiếp tục với vẻ mặt u ám lúc chiều , nó lấy chiếc túi xách, rồi cùng anh ra khỏi quán.

~~ oOo ~~

Trời càng về khuya, sương xuống càng  lạnh. Ngặt nỗi hôm nay nó không đem theo áo khoác, điện thoại lại hết pin. Nó lê từng bước chân mệt mỏi trên đường đến trạm xe buýt gần đó. Nó thở dài, mặt mày chán nản.

    - Đáng lẽ anh phải đưa em về chứ. Con trai gì mà kì quá đi. Khuya rồi mà nỡ lòng nào để thân con gái một mình như thế này tự đi về chứ. Anh đúng là người đáng ghét nhất trên đời này.

Nói cho đã cái miệng thôi chứ cũng có ai ở đây đâu. Nó lại đi, cái lạnh khiến mỗi bước chân mỗi lúc một chậm hơn. Đôi tay lạnh cóng đang cố chà sát vào nhau để ấm hơn. " Tam tiểu thư tập đoàn Đông Phương lâm vào tình cảnh nghèo rớt cọng rau muống." Nó tự nghĩ rồi tự cười.

Bỗng, nó cảm thấy có cái gì đó đang khoác lên người nó. Nó vội xoay người lại thì bắt gặp gương mặt đẹp trai nam thần của lòng nó. Nó bất giác nở nụ cười thật tươi nhìn anh.

    - Khoác vào đi trời lạnh lắm đấy. Để tôi đưa về cho. Con gái về đêm hôm khuya khoắc nguy hiểm lắm.

Anh đưa cho nó thêm đôi găng tay màu xám chuột, kéo nón áo khoác trùm đầu nó lại cho ấm. Nó nhìn anh, đôi mắt mở to cực đại. Anh đang quan tâm nó sao? Đúng là anh đang quan tâm nó rồi. Nó nhảy cẫng lên sung sướng , rồi lẽo đẽo theo phiá sau anh, nó cứ mỉm cười suốt, lâu lâu lại bắn tim cho anh, rồi lại lẩm bẩm gì đó. " Thành công hú hú ". Anh bắt gặp những cử chỉ quái lạ của nó mà không thể nhìn cười.

     - Cuối cùng cũng chịu cười rồi đó hã. Vậy là hết giận tôi rồi đúng không.

Anh nhìn nó cười, con nó thì nhìn anh khó hiểu. " Giận gì chứ. Anh có làm gì cho mình giận đâu ta." . Bởi vậy ta nói, mới  quan tâm chút xíu cái là mất trí nhớ luôn hà. Nó xoa cằm đâm chiêu. Rồi bỗng mỉm cười

     - Em không có giận anh. Chẳng qua là lần đầu tiên em bị thất tình á.

Nó nói một cách tỉnh bơ, làm anh xuýt chút té đập mặt xuống đất. Nó lại ăn nói không ý tứ nữa rồi. Sao lại có người như nó chứ. Mấy chuyện riêng tư như thế sao mà cứ vô tư nói ra vậy trời. Anh xoa đầu nó, lắc đầu.

    - Anh xin lỗi nhé. Thật ra anh...

    - Khoan! - Nó ngắt lời anh - Em quyết định rồi. Em sẽ không theo đuổi anh nữa đâu.

    " HẢ.."

   - Anh nói là chúng ta có thể  làm bạn bè tốt mà. Vậy bây giờ  em sẽ không theo đuổi anh nữa. Em sẽ làm bạn với anh nhé.

Nó lại mỉm cười tít mắt. Còn anh thì bị đơ, chết lặng trước câu nói của nó. " Con nhóc này..... sao cứ thích nhảy vào miệng người khác vậy chứ. " Bỗng người anh nóng ran, mặt mày đỏ bừng. Anh đang giận sao? Mặt mày trở nên khó chịu, giọng nói không mấy thân thiện.

    - Sao cũng được. Về thôi.

Nó thì ngược lại. Vẫn cười tươi như hoa. Còn nhảy chân sáo, khoác tay lên vai anh một cách thoải mái.  Bạn bè tốt mà, có gì mà ngại chứ.

    " Ha ha chị dâu ơi, kế hoạch đại đại thành công luôn ha ha "

Suốt trên đường, nó nói chuyện liên hồi. Còn anh thì lâu lâu chêm vào vài câu. Mặt mày vẫn có chút gì đó khó chịu.

Vừa về tới nhà, nó chào tạm biệt anh. Phóng thẳng lên phòng, điện thoại báo cáo tình hình chiến sự cho đại boss. Lăn qua lăn lại, ôm đôi găng tay của Yết đưa cho mà ngủ.

Còn anh, từ lúc trở về nhà, anh đột nhiên thay đổi cảm xúc. Không còn cảm giác giận dữ, gương mặt lạnh lùng khó chịu  nữa thay vào đó là đang mỉm cười đắc chí.

   -  Đây là kế hoạch của em với bà Mã chứ gì. Ha ha xem ra anh đã giúp em thành công bước đầu rồi nhỉ.

Anh mãn nguyện nằm vật ra giường ngủ ngon lành.

Hai nơi, hai con người, họ đang ngủ. Một người thì tràn ngập hạnh phúc, một người thì mãn nguyện với diễn xuất đạt cấp hollywood của mình.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro