P4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau 5 năm trả giá cho những gì đau khổ chính tay Cậu làm ra cho người Cậu yêu thương nhất thì cũng đã kết thúc...

_____BIỆT THỰ NGOẠI Ô BẮC KINH - HỌ VƯƠNG_____
- Tỏa...Nhi...
Vương Nhất Bác đứng trước sân rộng mấp máy không nói lên lời... Tỏa Nhi nhìn lại giống Tiêu Chiến đến vậy, nụ cười của thằng bé giống như mặt trời tỏa nắng ấm áp, đôi mắt long lanh như sao trời đang đứng ở cửa bên cạnh ông bà và đợi Cậu...

5 Năm biết bao chuyện diễn ra Cậu cũng đã rõ... Chuyện của Tỏa Nhi và Tiêu Chiến gia đình Cậu đã biết... Người hối hận nhất chính là Mẹ của Vương Nhất Bác, chính bà là nguồn cơn cho tất cả những bi kịch sau này... Bà đau đớn sót xa thương cho đứa bé mới hơn 1tuổi mà không thể ở bên papa và cha của nó... Gia đình bé nhỏ chính tay bà phá vỡ, đẩy những đứa con của bà một sống không bằng chết, một rơi vào tù tội... Bà đã đến nhà Ba mẹ của Tiêu Chiến quỳ xuống Cầu xin họ tha thứ, Cầu xin họ cho bà được đón Tỏa Nhi và lo cho Tiêu Chiến.... Đã không dưới trăm lần mài mặt đến nhà Tiêu Chiến Cầu xin... Bà đã hối hận thật rồi 5... Nhưng mọi chuyện cũng nên đến lúc được giải thoát rồi ... Mọi khúc mắc và nút thắt cũng đã đến lúc được tháo bỏ rồi...

Vương Nhất Bác ôm con vào lòng, 5 năm trước khi gây ra chuyện,Cậu cũng chỉ được gặp thằng bé có 1 lần khi ra tòa... 5 năm sau giây phút được con vào lòng , mọi đau đớn, đều như vỡ òa... Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ luôn miệng nố xin lỗi...
- Xin lỗi, xin lỗi con... Xin lỗi... Em xin lỗi... Tiêu Chiến, em xin lỗi ...

Lời xin lỗi muộn màng nhưng chứa đựng cả tâm can của Cậu... Ai cũng đã trách Cậu, đặc biệt là Ba mẹ của Tiêu Chiến... Họ còn hận Cậu đến thấu xương... Nhưng bởi vì Cậu là tâm can của Tiêu Chiến... Là cả tính mạng của Tiêu Chiến nên dần dần họ cũng đã nguôi ngoai mà tha thứ cho Cậu... Hơn nữa Tiêu Chiến vẫn còn nằm đó... Cầm một động lực thật lớn để Anh có thể tỉnh lại... Chỉ mong Tỏa Nhi và Vương nhất Bác sẽ là động lực cuối cùng ấy...

____ PHÒNG BỆNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG______
Vương Nhất Bác ngay sau đó cùng Tỏa Nhi bay chuyến bay dài tới Pháp, để có thể đến nơi Tiêu Chiến đang nằm... Sau vụ tai nạn đó... Tất cả còn lại gì... Anh một thân thể thực vật, đập những nhịp tim đều đặn trên máy đo... Nhưng chưa từng thức giấc... Bác sĩ trong và ngoài nước tại Pháp đã 5 năm giành giật Anh lại với tay tử thần đến cả trăm lần... Mỗi lần phẫu thuật là một lần Vương Nhất Bác chết đi sống lại theo Anh... Đau đớn xót xa nhìn qua ô cửa kính nhìn vào cơ thể Anh bất động, với đống dây nối kim truyền...

Lúc này đây, Cậu mới đau đớn nhận ra, Cậu đã tàn phá Anh chẳng còn lại gì... Cậu xé nát trái tim chân thành của Anh, phá nát tình cảm hai năm bên nhau chỉ trong một đêm, sỉ nhục Anh bằng những lời nói cay nghiệt, đã tát Anh, cuồng bạo Anh trong đau đớn...Tình yêu ích kỉ của Cậu vì yêu Anh đến điên cuồng mà dẫn Anh đến tình trạng sống không bằng chết... Còn có Tỏa Nhi sinh ra không một lần được cha ôm ấp... Khiến Anh tủi nhục biết bao lần... Cậu chỉ muốn được nhìn thấy Anh tỉnh lại, đánh mắng Cậu cho thật hả hê, rồi lại ôm lấy Cậu mà vỗ về như đứa trẻ... Cậu chỉ là đứa trẻ bé nhỏ kém Anh 6 tuổi cần Anh yêu thương và tha thứ... Nhưng Anh vẫn nằm đây, sự thật Anh vẫn là kết quả do chính tay Cậu tạo ra... Một cơ thể thực vật....

______KẾT THÚC______
- Tiêu Chiến... Là em... Còn có Tỏa Nhi...
Cậu nắm lấy tay Anh không dời. Bàn tay đã gầy guộc biết bao, gân xanh cũng nổi lên nhiều, làn da cũng tái xanh không còn tràn đầy sức sống như ngày trước... Anh nằm đây đã 5 năm rồi... Trong 5 năm ấy đã trải qua biết bao vất vả... Thoi thóp chiến đấu với tử thần bất cứ lúc nào...

Nhịp tim đang tăng, chiếc máy báo kêu tít tít liên tục... Khiến bác sĩ từ các ngả đổ xô về... Ngay lúc này đây Vương Nhất Bác được chứng kiến những động thái từ Anh khiến Cậu vô cùng hoảng hốt và lo lắng... Bác sĩ chạy vội vã với đủ các loại thuốc và máy móc lắp đặt trên thân thể Anh, người ta đã kéo Cậu ra ngoài phòng kính... Bác sĩ trong phòng thông báo Anh có phản ứng lại với thuốc... Cũng như đang có phản ứng với tác động bên ngoài... Nhưng đây không phải là sự khả quan mà là tiêu cực... Anh đang lo lắng... Nhịp tim đập nhanh sẽ khiến Anh rơi vào thực vật một lần nữa, có thể lần này là vĩnh viễn...

Họ đã hi vọng Vương Nhất Bác và đứa trẻ tới sẽ làm cho Anh phản xạ lại tốt hơn... Bởi rất nhiều lần người nhà tới thăm Anh đã phản ứng lại một cách tích cực và sau đó trạng thái tốt lên trông thấy...nhưng điều mọi người mong mỏi lại hoàn toàn ngược lại...

Đã 8h đồng hồ... Bác sĩ cấp cứu cho Anh. Đưa Anh về trạng thái bình thường... Và yêu cầu Cậu không được gây thêm kích động cho Anh nữa, nên khuyên Cậu mau chóng nghỉ ngơi và rời khỏi phòng bệnh của Anh...

Nhưng Vương Nhất Bác, con người cố chấp này... Sau sự sợ hãi tột độ ấy thì càng sợ hãi khoảnh khắc phải dời xa Anh vĩnh viễn... Khi không còn ai ở lại phòng hồi sức... Cậu lẻn vào, nắm lấy tay Anh... Cứ vậy mà im lặng... Cho đến sáng khi người ta tới thay ca thì thấy một Vương Nhất Bác ngủ gục bên giường bệnh... Thấy một Tiêu Chiến đang cử động những ngón tay đầu tiên, phản xạ cơ thể thật chậm chạp... Nhưng vẫn nhắm nghiền đôi mắt...

Bác sĩ liên tục tới thăm khám cho Anh, cũng bỏ mặc một Vương Nhất Bác ngoan cố ở trong phòng bệnh... Im lặng nắm tay Anh mà chờ đợi...

_____7 ngày chờ đợi...____
Vương Nhất Bác đã lả đi vì không ăn. Ngày đêm ở bên cạnh Anh mong mỏi chờ đợi Anh mở mắt...

Đôi mắt như sao trời ấy lại một lần nữa mở ra, mang theo bao mù mịt, mang theo cả nguồn sống của ai kia mà kéo về thực tại... Anh đã trở về...

Ông trời có lẽ cũng đã tha thứ cho Vương Nhất Bác... Thần chết có lẽ đã buông tay Tiêu Chiến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro