CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, chớp mắt cậu đã qua thời gian thử việc. Các đồng nghiệp ai ai cũng đều yêu mến cậu, có lẽ vì cậu đáng yêu nga ~. Nhưng có một điều mà từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến chính là cậu hiện tại đang sống chung với chủ tịch của cậu!!!
Mọi chuyện kể ra cũng thật trùng hợp, không biết tại sao khu nhà của cậu lại bị một công ty thu mua, trong thời gian gấp như vậy cậu cũng không biết tìm nhà ở đâu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đồng ý dọn vào sống chung với chủ tịch với một cái lí do hết sức là ba chấm

- Tôi muốn xem thử cuộc sống của một nhân viên bình thường như thế nào

Tính đến nay cậu cũng đã sống chung với chủ tịch cũng được nửa tháng, nhưng cậu không tài nào thích nghi được với cách sống của những người giàu sang như hắn. Và đặc biệt hơn hết, mỗi tối, lúc cậu đang dần chìm vào giấc ngủ thì luôn có cảm giác ai đó ôm lấy cậu, lắm lúc còn hôn cậu ! Lúc đầu cậu chẳng quan tâm gì, chỉ tưởng rằng mình nằm mơ nhưng cứ đêm về, cậu lại có cảm giác đó ! Cậu trở nên sợ hãi, có đêm cậu không ngủ chỉ để bắt được cái tên biến thái kia, nhưng... vô vọng. Cậu quyết định tìm đến sự giúp đỡ của hắn. Nhưng hắn lại vả vào mặt cậu một câu: Cậu bị ấm đầu sao ?!

"Cậu bị ấm đầu sao?!" Đây rốt cuộc là ý gì đây. Ý của hắn là bảo cậu hoang tưởng rồi sinh bệnh ư ? Lại còn một mực khuyên cậu đi khám bệnh nữa chứ. Tức chết !  Thật muốn đánh cho tên khùng đó một trận !

-Tôi đã nói là không có bị bệnh rồi mà ! Tôi không có bị khùng !_

Cậu tức giận, gương mặt cậu ửng đỏ vì tên khốn trước mặt nhưng đối với hắn. Hắn đang thực vui vẻ nga~ Trông bộ dạng lúc này của cậu chẳng khác gì con mèo xù lông. Thật đáng yêu~

-Ồ vậy sao...
-Ý anh là gì đây !? Mau giải quyết vấn đề đó đi ! Tôi muốn một giấc ngủ ngon !!
-Tôi. Không. Làm !

Hắn cố tình nhấn mạnh từng câu, từng chữ. Cố tình trêu chọc cậu. Quân khốn nạn !

-Nè nè, đó là nhà của anh, anh phải giải quyết cho tôi !
-Nhưng mà đó là trong phòng của cậu, tôi đâu biết chuyện gì xảy ra ở đó.
-Anh!
- Với lại, nhỡ cậu tự sờ soạn thân mình rồi đỗ tội cho người khác thì sao?
-Tôi không bao giờ làm chuyện đó anh hiểu chưa !

Cậu tức giận thật rồi. Thật muốn nhào đến bóp cổ hắn cho chết thì mới hả dạ

-Đến giờ đi họp rồi. Cậu tự giải quyết đi

Hắn xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng. Để một mình cậu nghiến răng ken két. Tự lập lên một lời thề

-TÔI THỀ SẼ BẺ GÃY CHÂN CỦA ANH !

Đến tối, cậu quyết định sẽ thức nguyên đêm để bắt được cái tên biến thái đó. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần tên đó bước vào thì sẽ ăn ngay đôi dép của cậu

-Nhà ngươi đừng hòng sống qua đêm nay !

Thôi rồi tên đấy tới số với cậu

12h đêm, cậu bắt đầu nghe tiếng bước chân. Cậu bắt đầu run sợ, tiếng chân gần hơn rồi ! Tiếng cậy cửa làm tim cậu đập liên hồi rồi một tiếng "Cạch !" . Cậu dùng hết sức phi chiếc dép vào người tên đó cùng với tiếng la thất thanh

-Ui...
-Áaaa ! Biến Thái !!!!
-Yên nào !

Cậu nghe rõ mồn một cái âm thanh đó. Giọng nói rất quen thuộc với cậu

-Là tôi_ Hắn mở đèn lên
-Sao anh lại cậy cửa phòng tôi lúc nửa đêm vậy ?! Anh có biết là tôi sắp bắt được tên biến thái đó rồi không ?!_ cậu giận dỗi
-Tôi là đang muốn bắt hắn giúp cậu ! Ai ngờ lại bị cậu cho dép vào mặt !
-Ơ... tôi không biết...
-Coi như đã ổn, mau đi ngủ !

Nói rồi hắn rời đi. Để lại cậu mớ suy nghĩ hổn độn: Hắn biết thương người sao? Hắn muốn giúp mình thật à? Nhưng mình đã phi dép vào hắn, làm sao đây ? Hình như hắn giận rồi ?!

Rất nhiều thứ suy nghĩ ập vào cậu nhưng cái buồn ngủ đã khiến cậu quên đi nó. Cậu tự nhủ rằng: Thôi thì đi ngủ, ngày mai ta tính tiếp vậy !

----------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì ra chap lâu. Đó là tại sự lười biếng của 2 con Au này. Mong các bạn thứ lỗi.

2 con Au này xin hứa, sau thi học kì sẽ đăng chap thường xuyên

Mong các bạn tha thứ cho sự lười biếng này

Hai đứa chúng mình xin lỗi nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro