1.Warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi chầm chậm đến cánh cửa sổ . Nó vén màng . Trời đang mưa . Như nói lên hết trái tim nặng trĩu của nó .

- Bảo Bối , xuống ăn cơm nào !
Tiếng Kevin gọi vọng lên , phá tan không gian im lặng trong căn phòng nhỏ . Nó cười mỉm , trong lòng thấy ấm áp , liền trả lời :

- Xuống ngay .

Tiếng bước chân càng lúc càng gần , Kevin bê nồi cơm ra chiếc bàn gỗ . Màu sắc của những món ăn rất bắt mắt , hương thơm lại quyến rũ vô cùng , anh gật đầu hài lòng . Nó mỉm cười nhẹ , chợt nghĩ ra gì đó , vừa mới xuống cầu thang đã đi vào bếp để bắt nước sôi .

- Làm gì đó ? - Kevin lấy chén , quay qua nhìn nó .
- Bí mật . - nó suỵt suỵt làm anh cười nhẹ . - Ăn cơm nào !

- Được .

Hai người ăn rất ngon miệng , thỉnh thoảng Kevin còn kể truyện cười làm nó cười sặc sụa . Đơn giản thế thôi , nhưng cũng đủ để làm nó thấy vui . Ăn xong , nó đứng dậy dọn chén đũa cùng Kevin rồi chạy vào bếp tắt nước sôi .

- Rốt cuộc là làm gì vậy a ? - thấy nó thoăn thoắt lấy hai cái cốc nhỏ màu xanh lam và đỏ mận xuống , Kevin không khỏi tò mò liền cất giọng hỏi .
- Từ từ...- nó lấy từ cái ba-lô để trong phòng khách ra cái bịch nhỏ , đặt trên bếp rồi đẩy người Kevin ra ngoài phòng khách , không quên nói - Không phận sự miễn vào !
Kevin bật cười , con bé này là vậy .. lúc nào cũng làm người khác bật cười về tính trẻ con pha chút " người lớn " của mình ..
- Xong rồi . - nó cắt cái bịch ra , bên trong là hộp sữa đặc . Nó múc vài muỗng mật ong ra khỏi cái lọ rồi chế sữa đặc vào hai chiếc cốc , cuối cùng là đổ nước sôi . Có thể uống được rồi . Nó dùng muỗng cắm vào hai cái cốc rồi cầm ra , gương mặt cười tươi hết mức .
Kevin lúc này mới nghĩ ra , là nó muốn tạo bất ngờ liền cười nhẹ nhận cốc sữa của mình . Mùi hương thoang thoảng của sữa thơm vô cùng . Nó khoáy khoáy cái muỗng vào chiếc cốc màu đỏ mận của mình , sữa và mật ong hòa quyện vào nhau tạo thành màu sắc rất đẹp . Nó uống thử . Ngon .
- Ai dậy Bảo Bối làm cái này ? - Kevin hít hà hơi sữa rồi cũng khoáy khoáy và uống . Vị ngọt ngọt của sữa đọng lại miệng .
- Là học trên tivi .
- Giỏi thật a ~ - Kevin xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ của nó làm nó đỏ mặt .

Sau khi trò chuyện và thưởng thức xong cốc sữa , Kevin quay lại với căn phòng của mình , nó cũng vậy . Bài tập đã làm , giờ là quảng thời gian nó thư giãn thật sự ..
Nhớ về gia đình , nước mắt nó lại tự động rơi . Đó duy nhất xoa dịu được tính tình lạnh lùng của nó ..
Tất cả đã chấm dứt khi bố nổi điên giết chết mẹ ...
Và...đem người đàn bà khác về nhà.
Đã vậy còn dùng bạo lực với nó...


Nó bỏ đi , rời khỏi căn nhà ấm áp ngày xưa của nó..


Khoảng thời gian đó , nó đã muốn tự tử . Nhưng...Kevin đã xuất hiện và kéo nó khỏi dòng cảm xúc ấy !
__________________Flashbash_________________________

- Không sao chứ ? Cô bé ? - Là giọng của một thanh niên . Chất giọng trầm ấm dễ nghe . Nó ngước đôi mắt đẫm nước lên .
Trước mặt nó xuất hiện một người thanh niên khá cao . Anh ta có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc đen nam tính . Đeo mắt kính và mặc một bộ vest đen cao quý . Gương mặt thoáng lo lắng . Nó giật mình . Con người cao quý này sao lại quanh quẩn ở đây được ?
- Không..không..sao..- Nó vịn tường khó nhọc đứng lên .
- Là cô bé đang bị thương đúng không ? - thanh niên đó không những đỡ nó mà còn hỏi hang làm nó bất ngờ hết sức .
- ...
- Xem nào..- thanh niên đó cúi xuống , xắn ống quần nó lên và phát hiện ra máu đang chảy như nước từ miếng băng gạt nhỏ , khẽ lắc đầu , thanh niên ấy cõng nó về một căn nhà khá cũ . ĐỠ nó ngồi lên ghế và băng bó cho nó .
- Xong rồi ! - thanh niên ấy cười mỉm .
-..hức..hức..- còn nó thì khóc , khóc vì hạnh phúc . Chưa có ai lo lắng quan tâm nó như người thanh niên này cả ..

- Ơ...- thanh niên giật mình , vài giây sau lại cười , xoa xoa maí tóc ướt đẫm nước mưa của nó rồi quay vào bếp .
Vài phút sau , thanh niên đó bưng ra một tô cháo và ly sữa nóng , đặt lên chiếc bàn nhỏ , thanh niên ấy mỉm cười , dùng khăn lau nước mắt cho nó rồi bảo nó ăn cháo và uống sữa ( thật là tốt T^T )


VÌ đói nên nó không còn cách nào khác , ăn hết cháo và uống hết sữa trước mặt người thanh niên ấy . Thấy nó ăn xong , thanh niên ấy gật đầu , ngồi xuống bên cạnh nó , cất giọng hỏi :
- Nhóc tên gì ? Từ đâu tới ? Mấy tuổi rồi ? Và sao lại ngồi dưới mưa khóc với vết thương nặng thế này ?
- Hức...hức..- nó dụi mắt , cố nén nước mắt , giọng run run - Là Bối Bối , từ vùng Cao Mỹ ... 10 tuổi ...
- Hm...nhóc chưa trả lời câu cuối ! - thanh niên bật cười .
- ...
- Hảo , không nói cũng không sao ! - thanh niên ấy mỉm cười , xoa đầu nó - Tạm thời nhóc ở nhà anh nhé , vì nếu gửi cảnh sát thì cũng không giải quyết được gì !

- Được chứ ? - nó giật mình .
- Được ! Chỉ cần cái đầu thông minh của anh là nhóc có thể ở đây . - thanh niên bật người , lấy laptop từ cái cặp đen khá to ra , mở máy và gõ lách cách - À , anh tên là Kevin , 16 tuổi . Cũng thuộc dạng bỏ nhà ra đi giống em đấy !
-..- nó giật mình tiếp tục , sao Kevin có thể đoán được ?
_______________________________________________________________________________
Một thời gian sau..nó mới hiểu được : Kevin đơn giản là hacker , tên trong nghề là " Ken " . Là một hacker thì đương nhiên đầu óc thông mình vô cùng , có lần có một vụ án được phát trên kênh radio . Kevin đang ngồi đánh máy trên laptop còn nó thì đang làm bài , một hồi bỗng dưng Kevin cất tiếng suy luận này nọ , giải thích cái này cái kia , còn suy đoán , cuối cùng còn cho đáp án hung thủ là kẻ nào trước con mắt ngạc nhiên của nó. Mấy hôm sau , hung thủ mà Kevin đoán hoàn toàn chính xác ! Nó nhiều lúc tự hỏi Kevin có phải là thám tử từ trước hay không !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro