Chương 1:Gặp gỡ là duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Chiếu lần đầu tiên gặp Thu Thực là vào ngày khai giảng năm thứ hai tại trường đại học. Như mọi lần anh sẽ cố gắng nghiêm túc dự buổi lễ nhàm chán và chụp ảnh thực tế.

À quên không nhắc đến Thái Chiếu đang học ngành nhiếp ảnh. Anh rất có tài vì những bức ảnh chụp đều có hồn.Nó như thể hiện được cách nhìn của anh qua cuộc sống hiện tại. Cũng không muốn nói dài dòng vì nhờ như vậy Thái Chiếu được rất nhiều nữ sinh hâm mộ! Họ đều đổ từ ngoại hình đến tính cách của anh.Và Thái Chiếu đang vô cùng mệt mỏi khi mà chỗ nào anh xuất hiện thì lại huyên náo hẳn lên.

- Sao mình lại nhận đi làm chuyện này nữa không biết.

Thái chiếu tiên sinh của chúng ta đang leo lên sân thượng của trường. Và Lí do hết sức vô lí là tìm đứa cháu của thầy hiệu trưởng vì sắp đến giờ khai giảng. Anh một phần tò mò và muốn được yên tĩnh nên mới đồng ý đi tìm và lôi bằng được thằng nhóc sinh viên năm nhất đó về. Thái Chiếu là vậy, anh sẽ không làm việc gì đó cho ai. Đối với anh mọi mối quan hệ trong cuộc sống này đều là cho và nhận. Không có đặc quyền nào hơn như thế cả.                                              

Nhưng từ khi gặp cậu mọi thứ đã
khác...

Sau khi leo hết các tầng lên đến sân thượng anh nghĩ sau khi gặp sẽ dạy dỗ nhóc này một trận ra trò. Mở cánh cửa gỉ sét của sân thượng, khung cảnh xung quanh thật yên bình. Những tia nắng đua nhau chiếu xuống làm sáng bừng lên, gió nhè nhẹ thổi qua mang mùi hương của hoa cúc dại, không gian thật yên tĩnh. Và có thể thấy một câu thanh niên đang nằm ngủ dưới mái hiên. Khi đến gần,Thái Chiếu bỗng sững sờ, ngẫn ngơ vài giây trước vẻ đáng yêu của cậu. Thân hình mảnh khảnh,trắng nõn, tóc màu vàng óng như ánh nắng và có phần hơi rối vì gió thổi, đôi mi khép hờ, môi đỏ hồng. Vẻ mặt lúc ngủ tựa như một thiên thần. Bất giác anh lại nằm xuống bên cạnh cậu. Nhìn thật kĩ gương mặt của cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thái chiếu đã không biết rằng. Khi nhìn thấy cậu bé này? Tim anh đã đập lệch đi một nhịp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro