Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp Thu Thực trên sân thượng đến giờ Thái Chiếu vẫn không có lí do nào để gặp lại cậu. Ấn tượng của cậu về anh chắc là rất tệ.

- Hazzzz làm gì bây giờ?

- Thôi vò đầu bức tóc đi, nếu muốn gặp thì cứ đi mắc gì phải ngồi nghĩ khổ sở

- Nhưng...nhưng...

- Nhưng nhị gì? Cậu nghĩ nhiều quá đần rồi à???  Chỉ cần đi tìm người ta là được mà, mau mau đi đi, tự nhốt mình trong phòng không phải ý hay

Vừa dứt lời Thuỳ Nam đã dùng tất cả sức lực từ khi chào đời đến bây giờ đẩy Thái chiếu ra khỏi cửa. Hay nói khác là đá một chàng trai lực lưỡng khí chất ngất trời cao mét chín ra ngoài đường. Bị một lực tác động bất ngờ, anh lảo đảo phải nắm lấy lan can nếu không sẽ hôn trực tiếp đất mẹ bao la. Nếu có người thấy thật là mất mặt mà.

- Tại sao bên ngoài lại ồn ào như vậy chứ???

Thái Chiếu nhìn xung quanh với thái độ bực dọc. Hôm nay có sự kiện gì sao?

- Thu Thực thật là đẹp trai

- Quá đẹp! Anh ơi mau đánh bại hắn đi!!!!

- Thu Thực

Thái Chiếu dốc hết sức lực chạy về đám đông phía trước

Mọi chuyện thật không có gì là quá lớn mà Thu Thực lại bị một tên to xác lôi đến sân bóng rổ. Chỉ là hắn ghen tỵ khi bọn con gái quá hâm mộ cậu. Lí do thật là lãng xẹt mà. Cậu thật sự không muốn hơn thua nhau làm gì chỉ tại hắn dám nói những lời không tốt về người thân của cậu. Nhưng không phải là giải quyết chỉ hai người thôi sao? Tại sao lại đông người xung quanh quá vậy??? Tiếng hò hét ở các phía làm Thu Thực cảm thấy hoảng sợ, khó thở, cảm giác lạc lõng vô cùng khó chịu. Cậu muốn thoát khỏi chỗ này, không thể ở lại thêm được nữa. Bỗng một cánh tay đưa lên cao,hình như muốn đánh cậu. Đang chờ một đợt đau đớn truyền khắp cơ thể. Đột nhiên tiếng la hét ở xung quanh bổng im bặt. Cậu từ từ mở mắt ra

- Anh . . .
.
.
.
.
.
.
- Cậu không sao chứ? Không khỏe sao?

- Tôi. . .

Ánh mắt của Thái Chiếu cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt của Thu Thực. Vì anh cao đến mét chín nên nhìn như thế này khí chất hoàn toàn áp đảo cậu. Vẻ mặt anh thay đổi hoàn toàn vì đây là lần thứ hai anh nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế. Tim cứ đập loạn xạ hết cả lên, từ lúc nào mà nó đã không còn nghe lời anh rồi

- Này hai đứa bây nhìn đủ chưa?
.
.
.
- Mày là thằng nào? Mặc kệ mày là thằng nào đừng xen vào chuyện của tao.

- Nếu muốn động đến em ấy. Vậy đấu một trận với tôi đi, tại sân bóng này

Thái Chiếu thật sự không hiểu sao anh lại quyết địng như vậy!!! Đây thật sự không phải cách mà anh vẫn thường làm. Bây giờ, anh chỉ có thể nghĩ là phải bảo vệ người con trai này.

- Được thôi

Tiếng hét một lần nữa lại vang lên.

Tại sao anh ta lại đến đây. Mặc kệ, nhân lúc không ai để ý cậu quyết định trốn khỏi chỗ này. Nhưng bước chân bây giờ không được linh hoạt như thường ngày. Mỗi bước chân như mang theo quả tạ ngàn cân vậy. Cảm giác như có cái gì đó níu giữ cậu lại, chẳng lẽ vì. . .THÁI CHIẾU
.
.
.
Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra điều đó mọi thứ trước mắt đã trở nên tối sầm lại, chìm dần vào bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro