Bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ thứ 2, khi cô dậy cũng đã 10h trưa rồi. Sờ sang bên cạnh thì anh ta đã đi đâu lâu rồi. Uể, ngáp vài cái rồi đi xuống giường, đánh răng, súc miệng, sẳn lựa vài bộ đồ để mặc luôn. Xong cô bước ra khỏi phòng tắm, liền chú ý đến tờ giấy vàng vàng được gắn trên đầu giường

"Ngoan ngoãn ở nhà. Tôi đi làm rồi chiều về sẽ đưa cô đi ăn ngon. Cô cứ ở tham quan nhà thoảng mái nhưng nhớ đừng đi đến căng phòng trên lầu 3 bên trái"

Nét chữ tuy không được đẹp nhưng thể hiện được sự mạnh mẽ và cứng rắn của anh. Nhưng mà... Cái phòng đó có cái gì sao?? Tại sao mình không được lên đó nhỉ? Hừ chắc anh ta giấu vàng trên đó đây mà, mai mốt phải lên đột nhập để trộm đồ mới được. Hôm nay ta chưa có hứng nên ta chưa đi lên đó đâu đấy. Cứ chờ một ngày nào đó không xa...

Ngẫm nghĩ một lát cô ra khỏi phòng, bước xuống phòng khách.

"Chào buổi sáng cô Kim, chúng tôi đã chuẩn bị cho cô rồi và tôi nên gọi cô là gì nhỉ??"

Một lão già cug kính trả lời, nhìn mặt ông rất hiền hậu, chắc là khoảng 60 tuổi

"Chào buổi sáng, ông gọi cháu là jisoo được rồi ạ"Cô cười tươi nói, không hiểu sao ông quản gia lại mang cho cô cảm giác thân thiện

Ông thoáng bất giờ nhìn lên khuôn mặt của cô. Thật sự rất giống...

" Ông ơi?? Ông"Cô lên tiếng hỏi, sao ông lại nhìn vào mình nhỉ? Không lẽ mình rửa mặt không sạch ta

"À không có gì chỉ là tôi nhớ ra vài chuyện thôi"

Nói xong ông dẫn cô xuống phòng ăn. Ở đó đã có sẵn bữa sáng đầy dinh dưỡng cho một người ròi, nhiều khi còn dư nữa ấy chứ. Nào là bánh mì, rau củ quả. Từ đó đến giờ cô làm gì được ăn ngon như vậy. Hầu như là ăn mì gói không thôi. Đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều món ăn đến thế, phải tranh thủ ăn no bụng mới được. Châm ngôn của cô là"Sống mà không ăn là đồ ngu"Thế nên cứ lấy khí thế từ nhỏ đến bây giờ  mà ăn một bữa no nê

Sau khi ăn xong rồi, cô thoả mãn thở dài 1 hơi. Ôi! Ông trời ơi, đồ ăn ngon quá đi mất, lần đầu tiên trong cuộc sống ăn uống mà cảm thấy hạnh phúc giống như vậy. Hừm chắc phải đi dạo cho đồ ăn tiêu thôi, không thì sẽ mập mà mập thì sẽ xấu lắm không thể thích

Khung cảnh sau vườn như truyện ngôn tình vậy, thật sự rất đẹp. Ở giữa vườn có một đài phun nước thiệt bự, đã vậy còn có hồ cá, nhưng mà ấn tượng nhất vẫn là cái xích đu trong vườn hoa hồng. Hừm cái tên lạnh lùng quái dị đó mà cũng có sở thích này sao

Cô thích thú chạy lại cái xích đu ngồi xuống. Trời nắng đẹp, không khí trong lành thích hợp để chơi ngoài vườn. Ừm nên lấy cuốn sách ra đọc thôi để tiếp thêm kiến thức vậy. Nghĩ rồi cô chạy một mạch lên thư phòng lục lục vài quyển sách hay rồi lại chạy xuống vườn. Động tác lẹ như gió ấy. Thích thú đọc hết quyển này đến quyển khác, cô lại ngủ lúc nào không hay

Hôm nay anh đã cố gắng sắp xếp công việc thật gọn để về đưa cô đi ăn như đã hứa. Vừa về nhà anh đi khắp phòng này đến phòng khác tìm cô nhưng không thấy bóng của cô đâu hết

"Quản gia à! Cô ấy đâu rồi??"Anh hỏi

"Dạ, cô ấy ở sau vườn đọc sách ạ"

"Ừm"Anh nhẹ giọng trả lời. Dù gì ông cũng là người làm lâu năm nên anh không bao giờ có thái độ hộc hằn nói chuyện với anh cả. Đúng lúc anh chuẩn bị xoay người đi thì...

"Cậu chủ lừa dối cô ấy vậy có sao không ạ"Ông lặng lẽ hỏi

"*%\#£€¢≥≤%*#" (Nếu mấy bạn muốn biết thì hãy theo dõi tiếp nhé)

Nói rồi anh đi ra ngoài tính kêu cô đi ăn nhưng mà vừa ra thì thấy được cảnh như này đây

Mấy quyển vở anh giữ gìn mấy chục năm nay đang nằm la liệt dưới đất còn cô thì đang nằm ngủ chống choại trên cái xích đu. Anh cười cười rồi anh nhaấc bổng cô lên, mèo nhỏ à, em thật xinh đẹp quá đó! Nhìn ngắm khuôn mặt cô, đột nhiên nhớ về lời của quản gia nói, ánh mắt của anh tối đi một chút, hừm lừa dối cô một chút cũng chẳng sao dù gì cũng là... Nghĩ ngợi một lát anh ẳm cô ra xe, mèo nhỏ à hãy cùng đi ăn nào! Nhưng anh đâu biết rằng vì lừa cô để rồi anh mất cô trên cái thế rộng lớn này

Cô cảm nhận được hơi ấm của ai đó, liền ra sức dụi vào ngủ nữa mặc kệ người ta muốn bưng cô đi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro