Chương một: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này này Tiểu Ân. Đừng ngủ như thế chứ. Sẽ bị cảm lạnh đó."

Cô nàng tóc đen mặc chiếc váy trắng khẽ khàng lay cô gái với mớ tóc rối màu đỏ đang nằm trên chiếc ghế ở giữa sân thượng. Quần áo của tóc đỏ có phần ngược lại với tóc đen, xộc xệch và luộm thuộm theo một phong cách khá gợi cảm.

Vì bị lay nên khó chịu hé mắt, tóc đỏ ngáy ngủ buông giọng.

"Ưm, ai đấy. Đang ngủ mà."

"Là chị mày Lâm Tử Yên đây! Hỡi con nhóc hỗn đãng Triệu Hoàng Ân kia hãy mau thức tểnh đê!!!"

Lâm Tử Yên cuối người chọt lét khiến Triệu Hoàng Ân phải bật cười ha hả. Cơn buồn ngủ cũng vì thế mà bay đi mất.

"Haha... Tiểu Yên chị quá đáng... Hôm nay lại chuyện gì mà lên đây tìm em thế hả?"

"Hừ, là do em không biết hay cố ý không biết thế hả? Là đứa nào hôm qua phá nổ phòng Hóa học rồi kéo chị mày trốn ra ngoài hả? Giờ cả hai đứa bị mời xuống phòng hội đồng nói chuyện rồi đấy!"

"Ư ư, chị là chị em. Lúc đấy ngoài chị ra còn có ai có thể đồng hành cùng nhau gánh tội với em đâu. Chị kì quá đi."

"Xóe, do chị thương mày thôi đấy, lần này coi như chị sẽ ghi sổ tính nợ."

"Oa oa, em biết rồi. Tiểu Yên Yên của em đúng là tuyệt nhất mà. Giờ mau đi thôi, chúng ta cùng nhau xuống phòng hiệu trưởng."

Triệu Hoàng Ân cười tươi làm hai chiếc ranh nanh vô tình lộ ra ngoài, khiến cho Lâm Tử Yên phải ngơ ngác ngắm nhìn.

"Này này, chờ chị mày đi cùng với!"

Triệu Hoàng Ân xách chiếc balo chạy khỏi sân thượng trước, Lâm Tử Yên liền vội vả đuổi theo sau.

Hai đứa trên nghe xưng hô thì có vẻ là chị em thân thiết lắm nhưng thật chất là không hề có máu mủ ruột thịt gì với nhau cả.

Chả qua là tóc đỏ trước đây là trẻ mồ côi trong một khu ổ chuột vô tình cứu sống tóc đen nên được đem về nhận nuôi trong Lâm gia - một gia tộc giàu có và hùng mạnh.

Tử Yên xuất thân từ gia đình cao sang và được dạy dỗ nghiêm khắc nên tính cách lẫn phong thái của cô đều rất thanh nhã và dịu dàng, đúng chất của một cô tiểu thư.

Còn Hoàng Ân thì ngược lại với cô, Hoàng Ân dù có được dạy dỗ và cho ăn cho học đàng quàng thì nó vẫn sống thật với đúng bản chất bad girl của mình.

Nhiều lần Lâm gia muốn tống khứ nó đi nhưng vì con gái độc nhất của họ cực kì yêu thích Hoàng Ân nên họ buộc lòng đành giữ nó lại.

Phải Tử Yên chính là yêu, là thích nó. Nhưng nó nào có biết tình cảm của cô dành cho nó không đơn thuần là tình cảm chị em không?

Đương nhiên không rồi, cô giấu nó, cô không muốn nó biết vì sợ nó sẽ kì thị, sẽ xa lánh và bỏ rơi cô.

Là chị em bình thường cũng được, không thổ lộ tình cảm cũng được. Miễn sao cô có thể ở bên cạnh nó, thì chuyện gì cô cũng có thể làm.

"Hai trò đang coi trường học chúng tôi là trò đùa phải không?!"

Thầy hiệu trưởng tức giận đập bàn mà quát hai cô nữ sinh trước mặt mình. Lâm Tử Yên nghiêm chỉnh đứng một bên cố gắng giải thích để giảm tội cho Triệu Hoàng Ân còn con trời đánh đó thì ngược lại.

Triệu Hoàng Ân thoải mái ngồi uống nước trà, sẵn tiện còn rót luôn cả hai ly cho thầy hiệu trưởng và cho cả Lâm Tử Yên.

"Nhất là trò đấy Triệu Hoàng Ân! Đã xuống đây rồi mà trò còn không biết xấu hổ, tôi thật sự muốn nổi khùng với các trò thật đấy!"

"Thầy Kiên xin thầy bình tĩnh. Chỉ là Ân Ân mắc một lỗi nhỏ trong quá trình làm bài nên mới dẫn đến nguyên nhân như vậy. Ai trong đời không mắc lỗi. Thầy ít nhất cũng đã từng. Sao lại không thể tha cho Ân Ân lần này?"

"Hừ. Nếu Triệu Hoàng Ân biết hối lỗi. Tôi có thể tha cho, nhưng cái thái độ này thật sự rất vô lễ!"

Lâm Tử Yên biết thầy đang nhắc khéo nên liền đưa tay nhéo nhẹ vào má Triệu Hoàng Ân.

"A a em biết rồi. Thầy Kiên hiệu trưởng đẹp giai nhất thiên hạ. Có thể nào thầy hãy rộng lượng tha cho em lần này được không?"

Lời ăn tiếng nói ngọt như mía lùi nhẹ nhàng tuôn ra từ đôi môi anh đào của Triệu Hoàng Ân, khiến ai dù lòng bền tới cỡ nào cũng phải nể mũ nhận thua.

Hiệu trưởng Kiên thở một hơi dài rồi phất tay, bảo.

"Được rồi. Mau về đi, nếu lầm sau còn tái phạm. Tôi sẽ không nhẫn nhịn mà đuổi học trò đấy, Triệu Hoàng Ân!"

"Dạ dạ! Em biết rồi."

Vừa dứt lời, Hoàng Ân liền kéo Tử Yên cùng nhau bốc hơi khỏi phòng với tốc độ bàn thờ.

"Aiss cái ông Kiên đó đúng là phiền phức mà, lúc nào mồm cũng bảo đuổi học, thế mà một việc như thế cũng chả thấy. Đúng là nói một đằng làm một nẻo!"

Hai chị em Yên Ân kéo nhau lên sân thượng của một toà nhà cao tầng. Tới nơi nó liền nhảy lên mép tường, thong thả bước đi, miệng chu lên kể lể. Cô đứng ở dưới nắm chặt lấy tay nó, phòng trừ kéo nó lên kịp thời nếu trượt chân té.

"Kệ ổng đi. Dù gì ông cũng không đuổi học em thật. Như thế là tốt rồi."

"Hứ, đuổi hay không đuổi cũng như nhau cả thôi. Em cũng có học được cái máu què gì đâu."

"Ân Ân không nên nói như vậy, chị biết là em không thích học. Nhưng đừng vì thế mà bỏ lỡ tương lai của mình. Em hiểu không."

"Tương lai ra sao thì mặc kệ nó. Chẳng phải luôn có chị ở đây với em sao?"

Triệu Hoàng Ân đứng trên mép tường cuối đầu nhìn Lâm Tử Yên. Gió từ trên cao thổi xuống làm xốc bay hết quần áo của cả hai lên.

Lâm Tử Yên mỉm cười với Triệu Hoàng Ân. Ánh chiều tà rọi vào khuôn mặt có phần hơi đượm buồn của cô.

"Ừm, chị sẽ ở bên cạnh em. Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro