Chap 1: Hồi ức khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bối à, em chạy sao cho thoát!!!

Chap 1: Hồi ức khó quên

Trên sân trường, đám đông đang túm tụm lại chờ xem kịch hay. Lạc Tâm đưa hộp quà ra trước mặt Tử Quân, nhạ giọng:

-         Lâm Tử Quân, tớ thích cậu

-         Ừm hưm...nói tiếp đi.

Hắn nhận lấy hộp quà, nhếch méo. Chuyện này đối với hắn như ăn cơm bữa, chỉ là lần này không ngờ đến người đó chính là cô – thành phần đc xem là cặn bã nhất trong cái trường này. Lạc Tâm mặt đỏ mọng như quả cà chua chín:

-         Cậu ... cậu có thể làm bạn trai tôi không?

Cô đã dùng 4 năm học cấp 2 của mình để thích hắn, chỉ mong có thể thành công ở lần thứ 10 cuối cùng này bời vì ... những tổn thương hắn gây ra là quá đủ rồi.

-         Bằng gia thế của cô, bằng nhan sắc của cô hay bằng năng lực của cô, hả?

Chiếc hộp quà cứ thế bay vào sọt rác, kéo tâm can của Lạc Tâm chết theo. Tử Quân vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì, đút túi quần bỏ đi. Nhưng hắn nào biết, chiếc đồng hồ ấy...cô dùng tiền làm thêm mấy tháng trời mới mua được.

Đúng, cô không hề xứng với hắn, không xứng một chút nào:

Hắn – Lâm Tử Quân: người thừa kế duy nhất của tập đào Lâm Thị, đpẹ trai, là playboy chính hiệu, thay bạn gái còn hơn thay áo

Còn cô thì sao, nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ tới chứ nói gì để người " Cao quý" như hắn yêu thương

Cô – Hàn Lạc Tâm: là con trong ,ột gia đình buôn bán, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Bố( nuôi) suốt ngày say xỉn, mẹ (nuôi) thì suốt ngày cờ bạc, khi thua lỗ lại trút giận vào cô. Cô có dáng người mập mạp, cận nặng nên phải đeo cặp kính dày cộm, khuôn mặt chẳng có gì đáng để ý đến( cái này thì Sam ko chắc). Có thể nói là bình thường đến mức không thể bình thường hơn -_-.

Lạc tâm quay đi thật nhanh, cố gắng để không ai thấy được giọt nước mắt sắp tràn khóe mi của mình. Cuộc sống dường như sụp đổ rồi, ở nhà đã vậy lên trường còn vậy nữa, ông trời muốn cô phải sống sao đây. Cô bước mãi, bước mãi vào khoảng ko vô định phía trước chẳng mấy chốc đã đến thành cầu. Chỉ 1 bước tgooi, thế gian này sẽ không còn thuộc về cô nữa... mà chăc hẳn cũng không ai bận tâm đâu nhỉ? Cười tự giễu, Lạc Tâm quyết định tự kết liễu cuộc dời của mk... thì bỗng từ đâu, một bàn tay kéo lại

-         Cô bé, sao cháu lại dại dột như vậy. – Ánh mắt bà hiện lên vẻ hiền haaum khó tả, thứ này...chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt mẹ nuôi cô

-         Bà tránh ra... để tôi chết

-         Ngoan, trở lại đây kể ta nghe, ta nhất định sẽ giúp cháu

Cô mủi lòng cùng lão bà nhà họ Âu Dương vào trong chiếc Cadillac sang trọng rồi nói ra hết tâm tư trong lòng mình. Vẻ mặt bà hiện lên vẻ căm phẫn tột cùng, bà rẩt thương cô:

-         Lạc Tâm à, gia đình ta không có con cái gì... con có thể làm con gái ta không? Ta hứa sẽ yêu thương, bao bọc con gấp trăm nghìn lần, nhất định ... khiến họ phải trả giá đắt.

-         Dạ ... con cảm ơn cô. Nhưng còn việc trả thù con muốn mình tự làm ạ

-         Hm... sao gọi ta bằng cô?

-         Dạ...mẹ

-         Hảo, về nhà thôi nào

____Vài ngày sau___
Đã hơn một tuần Lạc Tâm không đến trường làm Tử Quân cảm thấy mấy phần hụt hẫng. Thật ra không ai biết rằng hắn đã rung động trước người con gái này rồi, chỉ là không dám công nhận...vì cái tôi quá cao, sợ mọi người chê cười.

END CHAP 1!

Hello everyone, đây là lần đầu tiên ta viết truyện,mongcác nàng ủng hộ nhé. Có gì sai sót thì góp ý, đừng ném đá nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro