Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á chào bà nhớ bà quá à đi mĩ gì mà tận 5 năm bộ định bỏ tui hả??? Vừa bước vào cửa Đóa Đóa đã được Tâm Như ôm hôn tới tấp
-Tui cũng nhớ quà lắm luôn á hỳ hỳ nè quà bà đây!!! Đóa Đóa đưa quà cho Tâm Như
-Cám ơn bà nha! Tâm Như cười hạnh phúc
-Cám ơn thì cho tui vào đi định cho tui đứng đây à! Đóa Đóa chêu ghẹo
-Mém nữa tui quên tại gặp bà vui quá đó hihi.... Tâm Như cười gượng
Tâm Như đưa cô đi giới thiệu với bạn bè ..
-Kìa đó là Lạc tổng đó bà ra làm quen đi!!! Tâm Như nói nhỏ
-À xin chào Lạc..... ố sao tên ôn đả này lại ở đây ??? Đóa Đóa cau mày
-Cậu nổi khùng gì vậy lạc tổng đó!! Tâm Như nhéo cô
-Cái gì cơ!?? Lạc... lạc tổng ?? Không nhầm đó chứ??? Cô đứng đờ ra
-Đúng rồi đó!!!! (Tâm Như)
Kéo Tâm Như sang một bên "Cậu nhớ tên mắc dịch đạo đức giả hại mình tới muộn tiệc nãy mình nói qua điện thoại đó" (Đóa Đóa)
-Ừ thì sao?? Tâm Như vẫn ngây thơ
-Chính là hắn!! Đóa đóa gằn từng chữ một
-Cái gì cậu gây sự với Lạc Minh Thiên??
-Sao tên nào họ Lạc cũng rắc rối quá mất... toàn mấy tên đáng chết hmm,
-Cậu vẫn chưa quên chuyện năm xưa sao? Tên Lạc Khúc Phong đó...
-Dừng ngay đừng bao giờ nhắc cái tên đó trước mặt mình nữa!!! Đóa Đóa chen ngang
-Đúng lúc đó Minh Thiên bước lại gần "Chào cô tôi có thể mời cô một ly không?"
-Không!!! Anh nghĩ sau khi tui bk anh là Lạc Minh Thiên thì thái độ thay đổi sao?? Mơ đi !!! Không do dự Đóa Đóa trả lời
-Tôi có làm gì sai sao? Có vẻ cô rất bài xích tôi!!! Anh ôn nhu trả lời
-Đơn giản vì tôi ghét người họ lạc!!
-Thật ra Đóa Đóa năm 20 tuổi đã bị....
-Cậu không cần giải thích với hắn!!! Cô chen ngang lời Tâm Như
Nói rồi cô dẫn Tâm Như đi chỗ khác mặc cho ai kia đang đen mặt không hiểu gì
-Cậu ngồi đây nha mình qua đó chút
-ok cậu đi đi !! Đóa Đóa trả lời Tâm Như
Một lát sau
- Á cô đi đứng không nhìn đường sao đâm vào tôi rồi ( Phong thiếu gia Phong Thị)
- Rõ ràng anh đâm vào tôi làm đổ đầy rược lên người tôi rồi mà còn chửi tôi sao?? Cô không kém
- Xí cô là ai mà đòi hơn thua với tôi !! Anh ta vẫn ngang ngạnh
-Không biết lý lẽ!! Bà đây khinh !! Ngầu a~
-Con tiện nhân này hắn giơ tay định tát cô một cái ...... thì một bàn tay to lớn chặn lại " Tay đàn ông là dùng để xây dựng sự nghiệp không phải để đánh phụ nữ" không ai khác là Lạc thiếu nhà ta a~
-Lạc ... lạc tổng tôi chỉ đang dạy dỗ cô ta chút thôi !!! Hắn vẫn bướng
-Dạy dỗ ai? Cô ta? Người của tôi mà anh cũng dám đánh!! Anh ăn gan hùm rồi!!! Anh tức giận
-Người của anh??? Đóa Đóa ngạc nhiên
Im nếu cô không muốn mất mặt!!! Anh khẽ thì thầm
-Người của ngài??? Tôi xin lỗi ... tôi không biết .. tôi không...
-Nãy anh định đánh cô ấy tay nào tôi phế tay ấy !! Anh chen ngang
Lập tức có vài người tới lôi tên Phong Nhất Đông kia đi
-Mọi người thì nhìn chằm chằm vào cô bàn tán
-Đột nhiên cô rơi nước mắt
-Anh thấy vậy lo lắng " Cô sao vậy?"
-Đưa... đưa... đưa tôi đi... đi .. cô lắp bắp
-Thấy vậy anh bế cô lên mang ra ngoài tay cô vô thức nắm chặt cổ áo anh không rời
*lí do nữ chính bị kích động vậy là do cô ấy không chịu đupwcj mỗi khi có nhiều người nhìn và bàn tán về mình nhé*
-Ra khỏi cửa lúc này cô mới hoàng hồn buông cô áo anh ra .... cựa quậy thả tôi ra.. thả ra !!! (Đóa Đóa)
-Không phải cô nói tôi đưa cô đi sao? Thì đây
-Tới đây đủ rồi cảm ơn anh... cô vẫn vùng vẫy
-Cô mà tiếp tục cựa quậy tôi xử lí cô đấy! Anh mất bình tĩnh
-Anh làm .... chưa nói hết câu cô đã bị anh khóa môi cô giật mình cố đẩy anh ra mà sức cô sao đọ lại cô cứ vùng vẫy cuối cùng cũng thoát ra
-Em không biết thở sao?? Anh vô sỉ hỏi
-Thở thở cái mông tên biến thái này bỏ bà xuống
-Lúc này anh mới bỏ cô xuống cô đang định bước đi thì "Em đi đâu đó" Anh hỏi
-Tôi về nhà dù gì cũng cảm ơn anh nhưng tui không mong gặp lại bái bai
-Em hôn tôi xong tính bỏ chạy?
-Cái j vậy rõ ràng anh cưỡng hôn tôi mà!!! Cô bực rồi nha
-Vậy trong kia tôi nói em là người của tôi em đâu phủ nhận
-Thì tình hình cấp bách thôi
-Tôi không biết em phải chịu trách nhiệm với tôi
-Ớ vậy anh muốn tôi làm như thế nào?
-Em dọn về nhà tôi ở
-Đồ điên!! Cô quay phắt đi luôn
-Á anh điên à!! Anh vác cô lên vai
-Anh hai à cho tôi về sau tôi sang nhà anh nha !! Vẻ mặt ngây thơ 😂😂
-Không cần tôi kêu người chuyển đồ của em qua rồi
-Anh....anh theo dõi tôi hứ bỏ tôi ra tôi muốn về nhà
-Vợ yêu à nếu qua đêm nay em xuống được giường thì ta hãy nói tiếp nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro