Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến lạc gia..
Anh bế cô lên phòng anh ném thẳng lên giường cô sợ hãi tay quơ quơ lên cái bàn bên cạnh vớ được 1 tấm ảnh vô tình làm rơi cô cúi xuống thì hiện lên mắt cô là bức ảnh Lạc Khúc Phong và Lạc Minh Thiên chụp chung
-Như người mất hồn cô lắp bắp: Tại tại... tại sao... không lẽ ...anh là em trai của anh..,anh ta...
Đáp trả cô chỉ là sự im lặng
Cô mất kiểm soát đứng dậy chạy ra chỗ anh túm cổ áo .., anh biết tôi đúng không anh là người mà trong tiềm thức từ sau vụ tai nạn đó đã mất đúng không??? Anh nói đi sao anh không nói gì? Anh biết tất cả đúng không sao lại đối xử với tôi như vậy? Lúc này những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô vừa nói cô vừa đánh anh cho đến khi đôi chân không còn sức lực ngã quỵ xuống... anh định đỡ cô dậy cô liền lau đi những giọt nước ấm kia rồi dơ tay lên "Đừng chạm vào người tôi thật ghê tởm"
Đột nhiên kí ức năm đó quay trở về cô đã nhớ lại tất cả những kí ức còn thiếu về anh trong cô ánh mắt đó gương mặt đó người mà cô từng quỳ lạy van xin hãy giúp cô và gia đình ...lúc này cô vội đứng dậy cố vực giọng bản thân : Anh đã nói như thế nào năm đó anh đã hứa với tôi như thế nào? Anh nói sẽ trả lại công bằng cho tôi mặc cho hắn là anh trai anh mà? Tại sao gia đình tôi và tôi lại... lúc này cô bỗng nghẹn ứ trong nước mắt chỉ biết đứng đó nhìn vào mặt người đối diện nước mắt cứ thế tuôn..
Anh thấy cô khóc mà trái tim như vỡ vụn đột nhiên anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt : Tôi xin lỗi em.. tôi không .., chưa nói hết câu cô đã đẩy anh ra... "Ghê tởm giờ thì tôi hiểu lí do vì sao tôi quên anh rồi... tôi sẽ đi khỏi đây"
-Em đừng..,, chát... anh bị cô tát một cái cô như gào lên.... đây là vì bố mẹ tôi chát.. đây là vì tôi.... chát đây là vì lời hứa giả dối năm đó
Tôi đúng là ngu mới đi tin anh ... nói rồi cô quay mặt bước đi
Quay lưng tiếng con tim vỡ nát
Quay lưng người quen thành người dưng
Một lần quay lưng ân đoạn nghĩa tuyệt,..
Cô chạy ra khỏi biệt thự
"Lão đại phu nhân chạy chốn" thủ hạ anh báo
-"Để cô ấy đi" lúc này anh đã quỵ đôi chân xuống chưa bao giờ anh cảm thấy yếu đuối như vậy tim anh đau quá nhớ lại ngày đó anh đã muốn đến tòa để giúp cô nhưng chính anh trai anh đã khóa phòng không cho anh ra ngoài ngày đó anh đập cửa gào thét tới nỗi đôi tay đã đỏ hằn đầy máu .. nhưng cô đâu hiểu.... "Em không biết là tôi đau như thế nào đâu" thầm nghĩ trong lòng bỗng 1 giọt nước ấm chảy xuống 1 hình bóng lẻ loi ngồi tựa đầu vào tường nhìn sao mà....
-Sao cô thấy tim cô đau quá phải chăng cô đã yêu anh?
Bỗng nhiên bùm... cô ngã ra trên mặt đất một chiếc ô tô đâm vào  cô thấy vậy chiếc xe kia vội vàng bỏ chạy
2p sau
-"Lão đại không hay rồi phu nhân bị tông xe tài xế xe đã chạy trốn"
-Con tim anh như chết lặng rơi luôn điện thoại.....
Liệu đây có phải là kết thúc của họ chương này hơi lôm côm 😅😅😅😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro