Chap 23: Lã Tổng là siêu siêu cấp biến thái [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phong ụ mặt xuống đi vào bàn ăn, suốt buổi ăn cứ không dám nhìn thẳng vào mặt An Tịch.

* mắt của An Tịch giống như mắt của mấy chị sát thủ ấy, rất bén*

Ăn cơm xong, Thiên Phong rủ An Tịch đi dạo phố nhưng cô không chịu, cô chỉ muốn ở nhà, anh dành cả buổi chiều chỉ để ngắm cô đọc sách.

Đến buổi chiều, cũng đến giờ đón Tiểu Lạc Lạc, nhưng cô lại thấy anh ngồi thản nhiên trên ghế sofa, cô đi lại:

- " Này, sao anh chưa đi đón con? "

- " Cái này...à..."

- " Cái gì? Có chuyện gì sao? "

- " Không không, chỉ là...anh đã đăng ký cho con học bán trú...nên một tháng mới về một lần "

- " Học bán trú? Tại sao lại cho con học bán trú? Lại còn một tháng về một lần là sao? "

- " Vì... "

- " Vì cái gì? "

- " Vì anh muốn chúng ta có không gian riêng "

- " Không gian riêng? Muốn có không riêng cũng đâu cần cho con học bán trú, lâu lắm em mới được gặp lại con, bây giờ anh lại...aiz! "

- " Anh xin lỗi, anh..."

- " Thôi được rồi, bỏ đi "

- " Anh biết mà, bảo bối của anh làm sao giận anh vì chuyện nhỏ này được chứ! " - Anh hôn lên trán cô

- " Em hơi mệt, em đi ngủ một chút. Cơm tối em không nấu, anh ăn ở ngoài đi " - Cô bỏ đi lên phòng

- " Mày quá tự tin rồi đó Lã Thiên Phong " - Anh lẩm bẩm rồi cũng đi lên phòng

* trên phòng *

* cạch *

- " An Tịch! "

- " Hở? Anh cũng mệt sao? " - An Tịch kéo chăn ra hỏi

- " Không có, anh muốn xin lỗi em thôi "

- " Em đã nói là không sao mà, dù sao gì một tháng cũng về, đâu phải đi luôn đâu. " - Cô kéo chăn trùm lại

Anh chạy lại ngồi kế bên cạnh cô, tung chiếc chăn rớt xuống đất, nở một nụ cười nham hiểm, cô ngồi dậy:

- " Anh lại muốn làm gì đây? "

- " Anh yêu em "

- " Hở? Anh..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị anh đè xuống giường hôn ngấu nghiến, từ từ hôn xuống đến cổ, anh cắn một cái khiến cô la toáng lên:

- " AAAAAAAAA! Lã Thiên Phong, anh điên à? Đau lắm đó "

- " Bảo bối, giữ chút sức đi nào " - Anh xé toang chiếc áo sơ mi dài của cô, nút áo đứt ra, rơi cành cạch dưới sàn

- " Thiên Phong, anh...anh bỏ em ra đi "

- " Áo cũng xé rồi, em còn muốn thoát? "

Vài phút sau, anh đã cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai ra, mắt chăm chú nhìn người con gái dưới thân, nở một nụ cười:

- " Ây da, quần áo bây giờ cũng xé rồi, nên làm gì tiếp theo nhỉ? "

- " Anh...đồ biến thái, không phải, là siêu siêu biến thái "

- " Anh đã kêu là giữ chút sức mà? "

- " Thật hối hận khi về đây với anh "

- " Lát nữa anh sẽ cho em hối hận khi đã nói ra câu này "

****

- " Thiên Phong, không...a...đau...đau quá...dừng lại đi mà " - Cô thở dốc

- " Nếu khi nãy em không phát ngôn bừa bãi, có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng..." - Anh đâm mạnh vật đó vào huyệt nhỏ của cô khiến cô rơi nước mắt

- " Hic..hic...đau..."

****

- " Bảo bối à, đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng " - Anh đưa tay lên lau nước mắt của cô

- " Anh...anh...rút 'nó' ra được không? Em...em đau lắm "

- " Ờm...bảo bối, chúng ta làm một hiệp nữa nha? "

- " Không!! Thiên Phong ahhhh "

*********

Nói là thêm một hiệp nhưng thật chất là triền miên, tận thêm 3 hiệp nữa cơ. Đến tận 10h khuya anh mới chịu buông tha cho cô.
Anh ôm cô gái nhỏ đó vào lòng, thương yêu như báu vật.

Hết chap 23

Không cầu bình chọn, chỉ cầu một lời nhận xét

Thật ra #D đọc khá nhiều truyện H, nhưng kinh nghiệm viết H còn khá kém

#Lề

Idol của bạn tên gì? Nói đi để mình viết một lời chúc vào tác phẩm mới của mình.

#D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro