chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện:Bảo bối à! lời hứa đó em còn nhớ không.
Chap 10
SG: Thôi chúng ta vào thăm Taehyung đi.
_________phòng bệnh của Taehyung________
SG: Taehyung à mày tỉnh rồi hả
TH: Ừm, mày cũng ở đây nữa hả Suga, còn Jimin cô cũng ở đây cơ à.
JM: Anh nhớ hết sao?
TH: Ừm... mà cô ta là ai vậy
JM: Í anh là Jungkook í hả
JK: Tôi là Jungkook nè, anh không nhận ra tôi sao.
TH: Jungkook nào tôi không quen, mà Suga tại sao tao lại ở đây vậy.
SG: Mày vì đỡ giùm Jungkook nên bị xe đụng trúng, mày ráng nhớ lại đi.
TH: Tao đỡ giùm cô ta sao, Aishhh.... đau đầu quá
JK: Tôi.. tôi xin lỗi, tại tôi mà anh bị mất trí nhớ còn làm anh bị thương nhưng anh không nhớ tôi thật sao?.
TH: Tôi không nhớ, mà tao khát nước quá mày xuống mua nước cho tao đi Suga.
JK: Ừm... để tôi mua cho
Nói xong Jungkook chạy ùa ra ngoài mua nước và đồ ăn cho Taehyung.
TH: Jungkook kêu mấy người tới đây à.
JM: Không phải anh nói không nhớ Jungkook là ai sao, sao giờ lại.
TH: Shhhh... cô nói nhỏ thôi, tôi giả bộ thôi.
JM: Nhưng bác sĩ nói là....
TH: chuyện là như vậy nè....
                                (FLASH BACK)
BS: Anh không sao, chỉ bị say sướt nhẹ thôi. Chỉ cần được nghỉ ngơi là tuần sau có thể được xuất viện.
TH: BS, Có thể nói với người ở ngoài rằng tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng bị mất trí nhớ tạm thời.
BS: Nhưng......
TH: Không được thì thôi nhưng tôi e rằng là ngày mai BS không cần đến đây làm nữa đâu.
BS: Không, không tôi sẽ làm theo ý cậu
                          (END FLASH BACK)
SG: Thằng điên này, mày hết chuyện làm rồi sao. Làm tụi tao lo gần chết.
JM: Mà sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại cố tình không nhận ra Jungkook. Anh có biết nó lo cho anh lắm không hả, nó cứ đổ lỗi là tại nó, tại nó mà anh bị như vậy*Jimin quát thẳng vào mặt Taehyung*
SG: Jimin, cô bình tĩnh lại đi.
TH: Là lỗi tại tôi, nhưng chuyện là tôi thích Jungkook nhưng không biết cô ấy có thích tôi không, tôi muốn tạo một vở kịch để xem tình cảm của Jungkook với tôi là như thế nào. 2 người giúp tôi nha.
JM: Giúp gì chứ.
TH: Đừng nói chuyện này cho Jungkook biết, cứ giả bộ như tôi bị mất trí nhớ thật, rồi kế hoạch thế nào thì chút nữa tôi sẽ nhắn với 2 người sau.
*Đúng lúc đó Jungkook mua đồ ăn về*
SG: Jungkook về kìa, diễn thôi.
JK: Tôi mua đồ ăn về cho anh rồi nè.
TH: Cảm ơn cô.
JK: Không có gì
TH: Mọi người có thể ra ngoài chút để tôi nói chuyện với Jungkook được không.
JM&SG: Ừm.
~~~~~~~~~~~~Hết ùi~~~~~~~~~~~~~
Hãy chờ xem chap sau Taehyung sẽ nói gì với Jungkook nhé😘💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro