Chương 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Những người đụng tới baba chỉ có con đường chết.

Lưu ý: truyện tự tưởng tượng ra có gì không đúng mong mọi người bỏ qua.Amen

Trên chiếc xe đang chạy ra sân bay có một cậu bé 16 tuổi đang nhìn khắp nơi  để ghi nhớ những nơi mình đã đi qua.
Cậu Lục Nam đã ở đây được 10 năm trước khi cậu về lại quê hương của mình cậu muốn ghi nhớ lại những nơi mình đã đi qua với người đó lần cuối cùng.

- Tiểu thiếu gia mình về nước không báo cho ông chủ vậy được không ???Cậu quay xang nhìn người gọi cậu là tiểu thiếu gia.
Người đang gọi cậu là tiểu thiếu gia tên là A Minh là bảo tiêu của người đó chọn cho cậu khi sang đất nước này, cũng là người bạn đầu tiên đã ở đây với cậu tới đây cũng đã được 10 năm.Cậu không trả lời cậu hỏi của A Minh mà quay sang nhìn ra cửa xe ngắm nhìn thành phố tươi đẹp này lần cuối.

A Minh suy nghĩ về nước không báo cho ông chủ thế nào cũng bị ông chủ tẫn qua hòn đảo nào đó để chừng phạt cho coi :((( nhưng nói vậy thôi anh vẫn nhìn kiến chiếu hậu cười không nói gì. Tiểu thiếu gia vẫn lạnh lùng như ngày nào!!

Trước khi cậu lên máy bay cậu quay lại  nói: " Tạm biệt thành phố tươi đẹp ,hẹn ngày gặp lại "
4 tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng về tới nơi mình sinh ra có vui có buồn và thù hận ,vui vì sắp gặp người đó, buồn thù hận vì nhớ lại chuyện 10 năm trước.
- 10 năm trước. Khi đó cậu chỉ 5 tuổi có 1 gia đình có ba có mẹ ,mẹ cậu có mái tóc vàng ,đôi mắt tím rất đẹp còn ba thì cậu không nhớ chỉ nhớ ba cậu rất đẹp trai và có vết xẹo ngay mắt phải vì lâu lâu ba mới về thăm cậu một lần, người ngoài nhìn vào ai cũng nghỉ là một gia đình hạnh phúc nhưng không ai biết cậu không được mẹ yêu thương ba thì lâu lâu mới gặp được một lần nhưng không vì như vậy mà không thương cậu. Còn mẹ?? Từ khi cậu sinh ra chưa bao giờ được tình yêu của mẹ chỉ nhận được những cú đánh đập khi lên 3.Khi cậu được 5 tuổi, có một lần mẹ cậu dắt một  ông chú về nhà 2 người họ làm gì trong phòng không biết ?? Cậu rình xem và nghe được mẹ cậu nói năm đó bị ba cậu ép hôn. Việc sinh ra cậu là việc nhục nhã nhất đời này của bà, vì không làm gì được ba cậu nên mới trút giận sang cậu khi nghe được những lời đó cậu chết lặng đi và tạo ra tiếng động bị mẹ cậu nghe được, khi cậu hoàng hồn thì đã thấy mình không nhìn thấy gì chỉ thấy được 1 mảnh tối thui kêu cứu nhưng không ai trả lời.
Cậu bị nhốt ở đây không biết được bao lâu rồi khi cậu mở mắt ra thì chỉ thấy mẹ cậu nhìn cậu bằng cặp mắt chán ghét.
Khi cậu nhìn lại thì mới biết cậu bị nhốt trong một chiếc rương và người mẹ dắt về là nhân tình của bà ta , bà ấy nói ??
" Nếu mày nghe được những gì tao nói thì tao nói lun, mày là thứ nhục nhã của tao và thằng chó đó chính là ba mày tạo ra.Vì ba mày ép hôn tao mới làm tao không đến được với người tao yêu ,mày có trách thì nên trách ba mày Hừ " bà ta hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Giờ cậu mới biết mẹ cậu với người tình hiện tại yêu nhau từ lâu nhưng vì ba cậu nên mới phải xa nhau vì hận ba và không làm gì được nên mới trút lên cậu, cậu nên vui hay buồn đây...Haha.

Kể từ ngày bà ta dắt nhân tình về tới đây được 6 tháng rồi mỗi lần dắt về nhà bà ta đều nhốt cậu trong rương cho tới khi nhân tình bà ta về mới thả cậu.
Tới một ngày cậu từ nhà cô hàng xóm về thì cậu nghe được tiếng cãi nhau của bà ta với nhân tình , không biết vụ gì cậu bước vô nhà coi thì ăn ngay cú đánh đập của nhân tình bả, khi cậu đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy bà ta đứng đó nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ, chán ghét và cứ đứng đó nhìn nhân tình bả đánh cậu mà không can.Khi đó cậu chỉ có suy nghỉ móc đôi mắt bả ra...móc đôi mắt bả ra....raaaa
Khi cậu hoàng hồn vs suy nghĩ xấu xa của mình thì chỉ thấy 1 mảnh tối đen, cậu thấy khắp mình mẩy đều đau cậu tuyệt vọng cậu kêu cứu.
" Hức..hức..hức có ai không xin hãy cứu tui, cứu tui với "
Cậu khóc lóc kêu cứu nhưng không ai cứu cậu, khi cậu định từ bỏ thì một ánh sáng từ từ hé ra và thấy được người đó, người đó nhìn cậu bằng ánh mắt..... Sau lại nhìn cậu như vậy ??? nhưng cậu biết cặp mắt đó không phải cặp mắt khinh bỉ. Cậu nhịn cơn đau hé miệng nói vs người đó " Xin chú cứu con,xin chú hãy mang con đi "
Đây là những lời cuối cùng trước khi ngất đi cậu đã nói. Khi cậu đang nhớ lại chuyện 10 năm trước thì cậu nghe tiếng hét của A Minh gọi cậu. " Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia lên xe thôi "
" Tui không điếc, anh có cần lớn tiếng vậy không ??? " Tui quay sang nói với A Minh và bước lên xe.
" Tại tui kêu cậu mà cậu không lên tiếng chứ bộ •́ ʖ •̀ "
A Minh lên xe và hỏi cậu. " Mình đi đâu đây tiểu thiếu gia ???"

" Đi thăm mộ ba tui rồi tính tiếp "

A Minh nghe vậy thì giật mình nhưng không nói gì. Khi A Minh chạy xe thì cậu nhìn ra cửa sổ nhìn ra Thành phố 10 năm rồi không về, nhìn những nhà cao tầng chập chừng , nhìn người qua lại, nhìn những nơi không quen thuộc và nói.

" Tui về rồi đây quê hương của tui "

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ